Giang Tình lướt thấy vòng bạn bè của Lý Lạc Vận và Trần Úc đăng bài giống hệt nhau. Một bó hoa, một chú mèo con, một góc bệ cửa sổ, án nắng chan hòa, trên kính phản chiếu hai bóng người nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra đang dựa sát vào nhau, một khung cảnh rất ấm áp, ngọt ngào, rất đời thường.
Lý Lạc Vận đăng kèm một biểu tượng mặt trời, Trần Úc đăng một ngôi sao, bên dưới có bình luận của Hứa Trúc Oánh và Kiều Lệnh, Hứa Trúc Oánh để lại một chuỗi trái tim, còn Kiều Lệnh thì hỏi đây là tình huống gì.
Sau khi tan làm, Giang Tình lập tức về nhà, bà quên mất hôm nay Lý Tu Văn phải dạy buổi tối, nhà cửa trống không, trong lòng có chuyện muốn nói mà không tìm được người, thực sự có chút bức bối.
Bà thay giày định đi rửa tay, đi qua hành lang thấy bức ảnh của Lý Lạc Vận treo trên tường, trong lòng thở dài, cảm thán rằng mình có lẽ đã già thật rồi, đến nỗi không biết phải giao tiếp với con gái như thế nào.
Trên bàn ăn có cơm Lý Tu Văn tranh thủ về làm cho bà lúc chiều, cháo trắng và dưa muối, thanh đạm tốt cho sức khỏe, đều là những món bà yêu cầu. Mọi người trong khoa đều ghen tị với bà vì có một người chồng tốt, vừa giỏi giảng dạy, vừa chu đáo trong cuộc sống, bao việc nhà đều một tay lo liệu, việc lớn việc nhỏ đều bàn bạc với bà.
Trong hai năm gần đây, bà mới tập tành học nấu ăn một cách nghiêm túc. Trước đây, Lý Lạc Vận thường nói, cô lớn lên nhờ cơm của bố và bà ngoại nấu, cơm mẹ nấu mỗi ngày một vị, ngon hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự ngẫu hứng của bà.
Sau khi tốt nghiệp, Lý Lạc Vận nhất quyết đòi đến Thượng Hải, Lý Tu Văn muốn cản cũng không được, đành nói cho cô nửa năm, xem cô có thể tự chăm sóc tốt cho mình không. Không biết là để chứng minh bản thân, hay vì bị kích động bởi điều gì, một cô gái vốn yểu điệu như cô, trong căn nhà thuê chung, vẫn kiên trì tự nấu bữa tối mỗi ngày.
Lý Lạc Vận nói cô muốn chăm sóc bản thân thật tốt, muốn học tất cả các kỹ năng sống, vì cô không có ý định yêu đương, cũng không trông mong người khác đến chăm sóc mình.
Bây giờ, Giang Tình mới nghĩ lại, cột mốc trưởng thành nhanh chóng của con gái chắc chắn có liên quan đến lần chia tay đầu tiên với Trần Úc.
Trần Úc là người như thế nào? Ngoan ngoãn, ham học, ôn hòa, khiêm tốn, từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ làm bất cứ điều gì vượt quá khuôn khổ, đến nỗi sau khi Lý Lạc Vận cãi nhau với Trần Bân Bân, ở nhà tức giận lẩm bẩm, lại oán trách anh nhiều hơn oán trách Trần Bân Bân. Cô không hiểu sự cô độc và nhẫn nhịn của anh khi sống nhờ nhà người khác, cô suy nghĩ về anh theo logic của mình, sẽ cảm thấy sự dễ bị bắt nạt của anh là không có cá tính.
Lý Tu Văn bảo Lý Lạc Vận đừng quan tâm đến chuyện nhà họ Trần, nói đó là một gia đình lộn xộn. Lý Lạc Vận nghe xong liền phản bác ngay, nói vậy thì càng phải quan tâm đến Trần Úc, vì anh là người tốt, người hiền lành ngoan ngoãn sao có thể bị kẻ xấu bắt nạt chứ.
Kết cục của việc cô lo chuyện bao đồng là trên đùi có một vết sẹo. Đó là huy chương bảo vệ Trần Úc lúc nhỏ của cô.
Khi Lý Lạc Vận ở tuổi dậy thì, Lý Tu Văn cũng từng lo lắng cô sẽ nảy sinh những tưởng tượng thiếu nữ với Trần Úc, cố ý vô tình muốn kéo xa khoảng cách giữa họ. Nhưng Lý Lạc Vận đối với Trần Úc luôn thẳng thắn, ngược lại khi nhắc đến Kiều Lệnh thì ánh mắt sẽ ngại ngùng né tránh, sau khi quan sát thấy điểm này, hai vợ chồng liền không nghĩ theo hướng đó nữa.
Sau này cũng chỉ là nói với cô, bảo cô ít đến làm phiền Trần Úc ôn thi, bảo cô đừng ảnh hưởng đến việc học của Trần Úc.
Lý Tu Văn thực sự rất coi trọng Trần Úc, anh là một trong số ít những đứa trẻ vừa có tài năng vừa chăm chỉ học hành. Anh rất ít khi nóng nảy, anh làm mọi việc đều chuyên tâm nghiêm túc, anh rất giỏi trong việc tự đặt ra kế hoạch và mục tiêu cho mình, khi đi học là từng kỳ thi, sau khi đi làm là từng chứng chỉ, trong lòng anh có một cán cân, rất rõ ràng điều gì nên chiếm vị trí lớn hơn trong cuộc đời mình. Năm đó biết anh không tiếp tục học cao học mà ra ngoài xã hội, Lý Tu Văn đã tiếc nuối rất lâu. May mà sau khi đi làm anh cũng không hề lơ là, anh cứ thế duy trì tinh thần cầu tiến của mình, mỗi bước đi đều vững chắc.
Trưởng thành ổn trọng, là tiêu chuẩn quan trọng nhất mà Lý Tu Văn dùng để xem xét con rể tương lai.
Dạo này hai vợ chồng phiền lòng vì chuyện của Lý Lạc Vận và Trần Úc, lại liệt kê ra đủ mọi điểm tốt của anh, nhưng cuối cùng, những phẩm chất tốt đẹp đến đâu trên người anh cũng không địch lại được sức mạnh của lời nói dối.
Nhiều chuyện phải sau này mới nhận ra, ví dụ như tại sao sau khi lớn lên họ lại xa cách đến mức không có cả WeChat của nhau, ví dụ như hai năm đó Lý Lạc Vận không xin thêm tiền sinh hoạt phí, Trần Úc cũng rất ít khi gọi điện hỏi thăm, hay như sau này mỗi lần Trần Úc muốn đến nhà thăm, Lý Lạc Vận đều có những lý do khác nhau để vắng mặt.
Rốt cuộc họ đã rạn nứt đến mức nào, và Lý Lạc Vận đã bị tổn thương đến đâu.
Biết được Trần Úc muốn tái hợp, Giang Tình và Lý Tu Văn đã bình tĩnh ngồi lại với nhau để suy ngẫm về một khía cạnh khác trong tính cách của anh, con gái mình đương nhiên không có vấn đề gì, chẳng qua cô chỉ hơi kiêu kỳ một chút, nhưng không hề bướng bỉnh, vậy thì điều có thể khiến họ chia tay, khả năng cao là do tính cách của Trần Úc.
Càng bàn sâu, càng cảm thấy tái hợp rồi cũng sẽ đi vào vết xe đổ. Bởi vì ngay cả khi tính cách có thể mài giũa lại, nhưng nỗi đau sau một lần chia tay rất khó nguôi ngoai, nó sẽ trở thành chuyện cũ bị lôi ra mỗi khi họ cãi vã sau này.
Giang Tình lại không khỏi nghĩ, con gái bà có thật sự cần bạn trai không? Một mình nó không phải rất tự tại sao. Khi nhận ra suy nghĩ của mình có thể hơi ích kỷ, Giang Tình lại tự an ủi mình, người làm bố mẹ chính là như vậy, luôn lo lắng hết lòng vì con cái. Nếu cô thực sự không gặp được người phù hợp, thì cả đời không lấy chồng cũng chẳng sao, hôn nhân không phải là thứ bắt buộc.
Lý Tu Văn về đến nhà gần 9 giờ tối, Giang Tình đang đắp mặt nạ nằm trên sofa.
"Ông đã xem vòng bạn bè của con gái cưng và cậu học trò giỏi của ông chưa?" Giang Tình cất giọng u uất.
Lý Tu Văn nhíu mày, cứng miệng nói: "Tôi không lướt cái đó."
"Trong lòng ông tức chết rồi chứ gì, cậu học trò ngoan ngoãn nhất của ông lại dám công khai chống lại mệnh lệnh của ông. Cậu ta không chỉ lại đi tìm Lạc Vận, không chỉ nhanh chóng khiến con gái cưng của ông đầu hàng, mà hai đứa còn dọn về ở chung nhanh như vậy."
"Ở chung? Chỗ nào nói là ở chung, không phải chỉ đăng một tấm ảnh thôi sao?"
"Tôi biết ngay là ông xem rồi mà. Vậy ông có muốn xem kỹ lại thời gian, xem trạng thái của hai đứa nó không, hoặc là ông gọi thẳng qua đó..."
"Tôi không gọi, tôi không hỏi, nó mà có khí phách thì tự liên lạc với tôi, tôi thấy nó sợ rồi."
"Ông cũng không thể chỉ giận dỗi với nó được, ông xem con gái ông ra cái thể thống gì kìa. Ăn đòn rồi mà không chừa."
Lý Tu Văn thở dài một hơi nặng nề, phất tay áo bỏ đi.
"Ông đi đâu đấy?"
"Trong lòng bực bội, tôi ra ngoài đi dạo hai vòng."
"Ông ăn tối chưa?"
"Nuốt không trôi."
*
Trần Úc là người vạn năm không đăng vòng bạn bè, tấm ảnh hôm nay chụp rất ẩn ý, đa số đồng nghiệp và bạn bè đều không biết anh muốn biểu đạt ý gì, nhưng những người biết mối quan hệ gần đây của anh và Lý Lạc Vận thì chỉ cần nhìn là hiểu ngay.
Đối với anh, đây không nghi ngờ gì là một bức thư "tuyên chiến" với thầy Lý.
Cả ngày nay, anh đều rất lo lắng, sợ thầy Lý và sư mẫu sẽ gọi điện hay nhắn tin bất cứ lúc nào để khiển trách hoặc chất vấn anh, anh thậm chí còn đang cân nhắc có nên nhân cuối tuần về một chuyến, đến tận nơi xin lỗi họ.
Nhưng Lý Lạc Vận lại nói: "Làm học sinh ngoan mười mấy năm rồi, làm học sinh hư trong mắt thầy Lý một ngày thì có sao đâu."
Để giúp Trần Úc giải tỏa lo lắng, buổi sáng và buổi chiều cô lại giày vò anh hai lần. Một lần trên sofa, một lần trên gác xép, sau đó dừng lại vào lúc hoàng hôn, cô ôm đầu anh nói với anh: "Anh ăn no chưa? Ăn no rồi thì chúng ta đi ăn cơm thật nhé."
Họ tranh thủ ra ngoài tìm đồ ăn vào buổi tối, đi ăn lẩu xương cừu, uống rượu nếp hoa quế, ngồi ở quảng trường nghe thầy giáo của trung tâm tuyển sinh chơi piano.
Ngày tháng như quay về thời hẹn hò xưa, chỉ có điều họ không còn vội vã. Bây giờ mỗi tuần họ đều có thể gặp nhau, có thể ở bên nhau hai ngày ba đêm. Nếu không ngại vất vả, giữa tuần cũng có thể cùng nhau ăn một bữa tối.
Trần Úc cảm thấy tần suất này vừa phải. Công việc của cả hai đều rất bận, ngày làm việc thì tập trung làm việc, đến cuối tuần thì tập trung yêu đương, không làm lỡ việc gì cả.
Nhưng Lý Lạc Vận là người thích dính người, cô chỉ muốn mỗi tối đều được ôm Trần Úc ngủ. Trần Úc là túi sưởi tay của cô, cũng là gấu bông lớn của cô, không ăn thì thôi, một khi đã ăn lại rồi, vẫn là ngày ngày no nê mới thỏa mãn.
"Em thấy anh đúng là lớn tuổi rồi, động một tí là kêu mệt, tập gym vô ích à? Chỉ luyện được cơ bụng suông, thực ra bên trong vẫn yếu lắm." Lý Lạc Vận hừ lạnh.
Trần Úc thật sự hơi sợ cô, người mà lúc chưa quay lại bên nhau đã dám động tay động chân, anh quả thật không phòng bị nổi.
"Được, lát nữa đi qua hiệu thuốc, anh vào mua hai viên thuốc bổ, em thấy thế nào?"
Lý Lạc Vận thuận theo câu đùa của anh hỏi: "Trước đây anh uống thuốc hiệu gì?"
"Lý Tiểu Cẩu, nghe qua nhãn hiệu này chưa?"
"Anh đi chết đi."
Trần Úc nắm chặt tay cô, nhắc cô, thầy giáo chơi đàn ở quảng trường đã đổi bản nhạc, bây giờ là khúc dạo đầu của bản piano trong phim "Interstellar".
Bất kể nghe thấy bản nhạc này vào lúc nào, Trần Úc cũng sẽ lập tức chìm vào tâm trạng sâu lắng, anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt dần dần đắm chìm của Lý Lạc Vận, hỏi cô: "Trạng thái sống lý tưởng nhất của em là gì?"
Trong lòng Lý Lạc Vận đã sớm có câu trả lời cho câu hỏi này.
Cô nhìn lại ánh mắt của Trần Úc, lặng lẽ nói: "Lúc một mình, em đã nghĩ, nếu mỗi sáng thức dậy, đều có thể nói một tiếng chào buổi sáng với thế giới này, thì chứng tỏ em đang sống rất tốt, chứng tỏ em có kỳ vọng vào cuộc đời. Còn bây giờ, em hy vọng mỗi ngày em cũng có thể nói với anh một tiếng chào buổi sáng. Ý là, Trần Úc, anh xem này, một ngày mới đã bắt đầu rồi, chúng ta cùng nhau mong đợi nhé."
"Thật khéo nói." Trần Úc dịu dàng hôn lên trán cô, "Em thật đáng yêu."