Trần Úc thích lập ra những kế hoạch chu toàn cho bản thân, và nghiêm khắc thực hiện theo kế hoạch. Bây giờ để có thể ở bên Lý Lạc Vận thêm vài ngày, kế hoạch quay về trường vào ngày 4 tháng Năm đã bị đảo lộn.
Khi thử đổi vé máy bay, lần đầu tiên anh cảm thấy lo lắng về khả năng tự chủ của mình trong tương lai.
Ba chữ Lý Lạc Vận đã thành công chiếm một vị trí trong bảng kế hoạch cuộc đời anh, trở thành một lịch trình quan trọng không thể bỏ qua. Ở bên cạnh cô, anh đã lĩnh hội được thế nào là không thể kiểm soát và không có chừng mực.
Khi phát hiện vé máy bay không thể đổi, chỉ có thể rời đi theo kế hoạch ban đầu, Trần Úc nhìn thấy trên mặt Lý Lạc Vận biểu cảm mà cô giỏi nhất.
Mỗi lần cô nhìn anh như vậy, anh đều sẽ mềm lòng.
Trước đây cô sẽ nghiêm giọng ra lệnh, "Trần Úc, anh phải ở lại với em" một mệnh lệnh không cho phép anh từ chối. Bây giờ, cô chỉ nũng nịu, ôm anh như một con gấu túi, vô cùng quyến luyến, như thể không ôm chặt anh thì anh sẽ lập tức chuồn đi mất.
Không có cách nào có thể an ủi và bù đắp cho cô tốt hơn là sự thân mật da thịt.
Những nụ hôn của Trần Úc đáp xuống khắp cơ thể Lý Lạc Vận, như chim én xây tổ, như vó ngựa khẽ giẫm, như mưa rào đổ xuống. Cảm giác ẩm ướt dày đặc lan tỏa ra một thế giới mới, họ là một cặp tượng đất dính chặt không thể tách rời, là một viên hồng ngọc lấp lánh cuốn vào cơn bão đen, chìm vào làn sóng dịu dàng.
Chiếc bao cao su cuối cùng đã dùng hết, Lý Lạc Vận tràn đầy năng lượng mặc chiếc áo phông lớn của Trần Úc quỳ trên giường, ôm anh từ phía sau, cằm cô tựa lên vai anh, môi kề sát tai anh làm nũng, "Giá mà em là một phú bà có máy bay riêng thì tốt rồi, như vậy em có thể đợi đến tối ngày 7 mới tiễn anh về Bắc Kinh."
Trần Úc đưa tay lên ôm lấy mặt cô, quay lại hôn lên chóp mũi cô, "Chúng ta đã không ra khỏi cửa một ngày rưỡi rồi, có muốn ra ngoài đi dạo không?"
Trước khi đến, anh không thể nào tưởng tượng được, chuyến đi phá băng thăm người bạn tốt này lại biến thành chuyến du lịch trải nghiệm khách sạn. Anh đã nhìn thấy một Lý Lạc Vận khác, một Lý Lạc Vận trái với dự đoán của anh nhưng lại nằm trong tưởng tượng, tiểu sư muội nghịch ngợm, tùy hứng, đáng yêu, đã biến thành một đóa hoa ăn thịt người, bám dính, gợi cảm chết người.
Và Trần Úc, người đã phá vỡ ranh giới và sự kiềm chế, nảy sinh khí chất đen tối, cũng đang hoàn thành sự lột xác của mình trong nọc độc mà cô tiết ra.
Cơ thể trẻ trung thật tốt.
Đi dạo trong khung cảnh thành phố gió nhẹ hiu hiu, ngón tay Lý Lạc Vận lướt qua một chiếc lá xanh ven đường, ngay cả cảm giác vụn vặt này cũng khiến cô cảm thấy mới mẻ.
Có sự mong đợi, cô dường như yêu thế giới này hơn, cũng yêu bản thân mình hơn. Quay đầu nhìn Trần Úc bên cạnh, cô nở một nụ cười quyến rũ.
Ba ngày thật không thể tin nổi, anh thật đẹp trai, anh thật đáng yêu, anh thật lợi hại, cô thật sự thích anh.
Sau khi Trần Úc đi, Lý Lạc Vận nhanh chóng xuất hiện phản ứng cai nghiện. Những đêm nhớ nhung đến phát bệnh, cô gửi mười tin nhắn cho Trần Úc, chín trong số đó là rất rất muốn mau chóng gặp anh.
Nhưng khoảng cách hơn hai nghìn cây số và chi phí đi lại, thuê phòng không hề rẻ, là hai chướng ngại vật khổng lồ. Cuối cùng vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch, sau khi Trần Úc thi xong, họ mới lại quấn quýt bên nhau ở một thành phố trung gian.
Vào buổi chiều tỉnh táo của tình yêu và dục vọng, Trần Úc hỏi Lý Lạc Vận tiền sinh hoạt phí có đủ cầm cự đến khi về nhà nghỉ đông không, Lý Lạc Vận nói cô đã tiết kiệm ăn tiêu hai tháng, chính là vì hai ngày này, bảo anh không cần lo cho cô.
Trần Úc chuyển cho cô hai nghìn tệ, bảo cô đừng quá bạc đãi bản thân, nên ăn thì ăn, muốn mua thì mua. Cô chống cằm, chạm trán với Trần Úc, "Anh đối với em thật sự quá tốt."
Đây là khoản tiết kiệm cuối cùng của Trần Úc. Nếu trước Tết Nguyên đán, bên lão Trần có tiền hàng về, thì cuộc khủng hoảng kinh tế trước mắt có thể được giải quyết, nhưng nếu không đòi được khoản tiền này, dây chuyền sản xuất của xưởng trà sẽ phải đối mặt với tình trạng ngừng hoạt động.
Nghỉ đông, Trần Úc không thể về Thanh Dương, Lý Lạc Vận thực sự rất nhớ anh, trước khi khai giảng, cô đã bịa ra một lời nói dối là phải đến trường sớm, đi đường vòng đến Hàng Châu một chuyến.
Trước khi cô đi, Lý Tu Văn dặn đi dặn lại cô, nói rằng mặc dù năm tư họ mới có thể thi TEM-8 [1], nhưng bình thường nhất định không được lơ là, sách ông mua cho cô phải nhớ đọc, ngân hàng đề phải nhớ làm, lại còn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, nhất định nhất định không được yêu đương, có yêu, cũng phải đợi đến khi thi đỗ nghiên cứu sinh rồi hãy nói.
[1] TEM-8 (Test for English Majors-Band 8), là kỳ thi năng lực tiếng Anh cao cấp nhất dành riêng cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Trung Quốc, thường chỉ được thi vào học kỳ 2 của năm tư.
Khi Trần Úc nhận được tin nhắn của Lý Lạc Vận, cô đã xuống tàu hỏa. Anh vội vàng chạy đi đón người, lão Trần còn tưởng có khách hàng đến, đặc biệt chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhà xưởng đã ngừng một nửa dây chuyền sản xuất.
Cuối cùng Trần Úc không đưa ai về cả. Lão Trần thở dài, nói rằng việc kinh doanh e là chỉ có thể làm đến năm nay. May mà thua lỗ không lớn, nếu không thì mười năm phấn đấu của ông sẽ đổ sông đổ bể hết.
Lý Lạc Vận mang đặc sản từ Hàng Châu về cho các bạn cùng phòng, họ nhìn thấy chiếc túi nhỏ cô đeo, nói rằng thật đẹp. Đây là món quà năm mới Trần Úc mua cho cô, không quá đắt, nhưng cũng không rẻ, cô siêu thích, chỉ muốn đặt bên gối khi ngủ.
Thoắt cái đã đến mùa xuân, một buổi tối nọ, Lý Tu Văn đột nhiên nhận được điện thoại của Trần Úc, anh nói anh đã qua được vòng tuyển dụng của Cục 11, đây là một cơ hội việc làm tốt hiếm có, nên anh không định học nghiên cứu sinh nữa.
Lý Tu Văn cảm thấy vô cùng tiếc nuối, thở dài trước mặt Giang Tình, "Trần Úc đúng là một tài năng học hành, tôi còn tưởng thằng bé có thể học mãi. Ít nhất, cũng phải học xong thạc sĩ."
Giang Tình nói: "Nhiều sinh viên mới ra trường như vậy, chỉ chọn một mình cậu ấy, cơ hội nghìn người có một. Tháng Bảy nhận việc bắt đầu lĩnh lương, đãi ngộ lại tốt, chúng ta nên mừng cho cậu ấy mới phải. Hơn nữa với tính cách như Trần Úc, đi đến đâu cũng sẽ nổi bật, cậu ấy làm kỹ thuật, kinh nghiệm vốn dĩ quan trọng hơn bằng cấp, nghiên cứu sinh sau này muốn thi thì thi sau."
Lý Lạc Vận biết tin này muộn hơn Lý Tu Văn và mọi người, cô hỏi Trần Úc trong điện thoại tại sao, sao đột nhiên lại thay đổi kế hoạch. Cô cảm thấy đây không phải là một chuyện nhỏ.
Trần Úc nói với cô: "Cơ hội này rất hiếm có. Thực ra đi làm sớm cũng khá tốt, hơn nữa khả năng cao anh sẽ được phân về bộ phận dự án ở Trạm Giang, lúc đó sẽ gần em hơn."
"Thật không?" Lý Lạc Vận có chút bị thuyết phục, nhưng cô lại nhạy bén hỏi: "Có phải việc kinh doanh của chú Trần không tốt như trước không? Anh muốn sớm tự mình kiếm tiền?"
Trần Úc thành thật nói: "Năm nay việc kinh doanh của bố anh không được tốt lắm, nhưng quyết định của anh cũng không hoàn toàn vì điều này, đây là phán đoán của anh sau khi cân nhắc mọi mặt. Em đừng lo cho anh nữa."
"Đã quyết định rồi sao?"
"Ừm."
Lý Lạc Vận im lặng một lúc rồi nói: "Lần sau anh đưa ra quyết định trọng đại như vậy, bàn bạc trước với em một chút, được không?"
"Được."
"Trần Úc, em nhớ anh quá. Gần đây em có tiết kiệm được một ít tiền, chúng ta đi tuyến đường sắt Vân Nam - Tây Tạng được không?"
Trần Úc cười hỏi cô: "Tiết kiệm được bao nhiêu? Chi phí vào Tây Tạng không thấp đâu."
"Hai nghìn..."
"Mơ à cô ngốc, số tiền này em đi một chuyến Shangri-La là hết sạch rồi."
"Vậy em lại đến chỗ thầy Lý lừa một khoản vậy."
"Em thôi đi." Trần Úc kiên nhẫn khuyên cô, "Tháng Tám anh có thể nhận lương rồi, đơn vị bao ăn bao ở, đến lúc đó anh đưa hết lương cho em, em muốn đi đâu thì đi, được không?"
"Thật không? Lương của anh rốt cuộc là bao nhiêu?"
Trần Úc nói một con số, Lý Lạc Vận mê tiền nghe xong cười ha hả, "Được đấy kỹ sư Trần, đãi ngộ của doanh nghiệp nhà nước tốt thật!"
"Vậy còn em, vẫn chưa bắt đầu cố gắng à? Kinh nghiệm và bài học của anh em cũng thấy rồi, được bảo vệ nghiên cứu sinh rất khó, thi nghiên cứu sinh cần phải chuẩn bị sớm, em sắp lên năm ba rồi, nên lên kế hoạch đi..."
"Được rồi thầy Trần, cầu xin anh, tha cho em đi, anh đã có bát cơm sắt [2] rồi, còn không cho phép em hưởng thụ vài ngày à."
[2] bát cơm sắt (铁饭碗) ngụ ý là công việc ổn định, khó bị mất, với thu nhập đảm bảo, thường là công việc trong cơ quan nhà nước, quân đội, tổ chức nhân dân, doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp nhà nước, với biên chế chính thức.
Sau khi Trần Úc nhận việc và được phân công, anh lập tức bước vào môi trường làm việc áp lực cao. Sinh viên mới ra trường ở đơn vị xây dựng không ai là không khổ, anh ở cơ sở tuyến đầu, công việc được giao ban đầu, phần lớn đều không liên quan đến chuyên ngành của anh.
Đầu thu, sau khi Lý Lạc Vận khai giảng đến thăm anh, vất vả chuyển ba chuyến xe, khi gặp người, suýt nữa không nhận ra.
"Sao lại vất vả thế này." Cô ôm lấy khuôn mặt rám nắng của anh, trong mắt ngập tràn sự đau lòng.
"Điều kiện ở đây không tốt, em không nên đến. Không phải đã nói đợi anh đến thăm em vào dịp Quốc khánh sao?"
"Em không đợi được, em muốn ở đây với anh qua Quốc khánh."
"Em không đi học à?"
"Học kỳ này ít tiết." Lý Lạc Vận ôm lấy eo Trần Úc, "Đừng hung dữ với em mà, khó khăn lắm mới gặp nhau một lần. Từ năm ngoái đến giờ, chúng ta mới gặp nhau tổng cộng năm lần."
"Cho anh xem thời khóa biểu của em." Trần Úc véo má cô.
"Có gì đáng xem đâu, dù sao em cũng chưa từng rớt môn nào."
"Đúng là chưa rớt, nhưng đều là điểm thấp lẹt đẹt, cứ tình hình này của em, đến lúc đó thi chuyên TEM-8 thế nào? Nếu em không thi đỗ, thầy không biết sẽ mắng em thế nào, nếu hỏi ra là do anh gây ra, thì anh còn sống nổi không?"
Lý Lạc Vận nhíu mày, "Cứ phải nói những chuyện mất hứng này sao? Thật đáng ghét!"
"Lạc Lạc, em ngoan một chút, cái cần học thì phải học, cái cần thi cũng phải thi, con đường sau này sẽ đi như thế nào, nền tảng đều được xây dựng trong mấy năm này."
"Không được gọi em là Lạc Lạc! Lạc Lạc là tên của chó con."
"Em không phải chó con thì là gì? Em chính là chú chó con nghịch ngợm nhất trên đời."
Lý Lạc Vận nghe xong, cắn một miếng vào cằm Trần Úc, "Này, chó con cắn anh rồi, tối nay chó con sẽ cắn chết anh!"
Trước Tết Dương lịch, bên lão Trần không trụ nổi nữa, hỏi Trần Úc có bao nhiêu tiền tiết kiệm, có thể gom cho ông ba vạn tệ không, để ông trả lãi khoản vay ngân hàng trước.
Trần Úc vừa mua cho Lý Lạc Vận một chiếc túi ba nghìn tệ, trong tay còn một vạn tư, chuyển hết cho lão Trần.
Lão Trần hỏi anh: "Lương của con cũng không thấp, đơn vị lại bao ăn bao ở, sao không tiết kiệm được tiền?"
Anh không giải thích, chỉ nói với lão Trần, nếu thực sự không đủ, anh sẽ quẹt thẻ tín dụng của mình cho ông.
"Được, làm khó con rồi." Lão Trần trong lòng cũng áy náy.
Sau khi cúp điện thoại, Trần Úc nhận được ảnh tự sướng của Lý Lạc Vận. Cô đã làm móng mới, cũng cầm theo bảng điểm cao của mình, cô nói: [Em không phải là đồ vô dụng xinh đẹp.]