Câu Chuyện Thoát Nghèo Của Cô Gái Dân Tộc Miêu

Chương 11

Trước Sau

break

Long Hướng Mai luôn nghĩ mình từng trải. Sinh ra ở vùng núi sâu, nhà nghèo, gia cảnh phức tạp, cả làng toàn chuyện lôi thôi. Hai mươi mấy năm cuộc đời, tóm lại một câu: sống là chiến đấu, chuyện gì chưa thấy!?

Như hôm qua Trương Ý Trì rơi xuống nước, cô đang ăn phở với Dương Chương Vinh. Mọi người trong quán sửng sốt, ngay cả Dương Chương Vinh, bác sĩ tương lai đáng lẽ phải bình tĩnh, cũng đờ người mấy giây. Chỉ có cô, nhanh nhất tìm dây buộc vào eo, lao xuống cứu.

Nhiệt độ âm 2 độ, nước lạnh cắt da. Long Hướng Mai nhảy xuống, chân liền bị chuột rút. Nhưng cô vẫn lặn sâu, túm cổ áo Trương Ý Trì, kéo lên. Xong việc Trương Ý Trì bất tỉnh, cô vẫn khỏe re. Trong quán sấy khô tóc quần áo, cùng Dương Chương Vinh thay nhau cõng về làng. Đổi hoàn cảnh khác, đáng gọi là có khí phách.

Nhưng là một đứa nghèo rớt vùng sâu, cô thực sự chưa thấy ai chuyển khoản một phát trăm nghìn bao giờ! Cô vừa báo giá phòng 50 tệ một đêm đó! Làng này, người bình thường ở được một tuần là cùng. Trăm nghìn là cái quái gì? Bọn trẻ thành phố tiêu tiền kiểu này à?

(PC: Đoạn này có thể do tác giả nhầm, vì đoạn trên có nói là 10.000 tệ, có thể ý là 10 vạn = 100.000 tệ, nên sẽ sửa lại ở chương là 10 vạn nhé)

“Chỉ tính tiền phòng, cũng chỉ ở được năm năm thôi? Cả đời thì hơi quá.” Trương Ý Trì buồn cười: “Hơn nữa tôi còn phải tiêu. À, làng có chỗ bán điện thoại không? Tôi cần mua cái mới.”

Long Hướng Mai tỉnh táo lại, thấy số tiền trong điện thoại quá nóng tay, vội kéo Trương Ý Trì vừa đi vừa nói: “Trên trấn có bán, nhưng tốt nhất chỉ có điện thoại tầm ba nghìn tệ. Hiệu lớn hơn phải lên huyện. Anh định mua ở đâu?” Xin anh mau mua điện thoại, chuyển tiền về đi!

“Tôi còn cần mua quần áo và đồ dùng sinh hoạt.” Trương Ý Trì nói.

Long Hướng Mai định bảo quần áo huyện có, chợt dừng lại. Cô nhìn chiếc áo khoác của Trương Ý Trì, hỏi: “Cái này giá bao nhiêu?”

“Không biết.” Trương Ý Trì đáp: “Người giúp việc mua, tôi không xem giá.”

Long Hướng Mai: “...” Dù ít xem phim, nhưng tình tiết này sao quen thế?

“Cứ mua đại ở cửa hàng nào đó cũng được, tôi không kén chọn.” Trương Ý Trì cười nói: “Còn một yêu cầu khó nói.”

“Nói đi.”

“Tôi tạm thời không muốn lộ thân phận, vậy... thẻ SIM có thể đăng ký tên em không?”

Long Hướng Mai lập tức trầm tư, giữa việc đuổi kẻ khả nghi và “có tiền không lấy là đồ ngốc”, cuối cùng hỏi: “Nhà anh làm gì?”

Trương Ý Trì biết hành động mình nghe không đáng tin, kiên nhẫn giải thích: “SIM đăng ký CMND có thể định vị. Một khi mua bằng tên tôi, 24h sau bố tôi sẽ đến làng.”

“Vậy sao anh phải trốn bố?” Long Hướng Mai thẳng thắn hỏi.

Lần này Trương Ý Trì không trả lời ngay, anh im lặng rất lâu, đến khi đi được nửa đường lên trấn mới nói: “Có chút mâu thuẫn, tôi tạm thời không muốn gặp ông ấy. Nếu em không tin, tôi có thể cho số CMND của tôi, em tra được lý lịch tư pháp của tôi. Nhưng tôi không thể làm lại, hệ thống công an được kết nối với nhau, bố tôi sẽ tìm ra tôi.”

Long Hướng Mai không hứng thú với chuyện gia đình người khác, chỉ quan tâm kiếm tiền có suôn sẻ không, nên hỏi tiếp: “Vậy một trăm nghìn của anh từ đâu ra?”

“Của bạn bè, tôi mượn tạm.” Trương Ý Trì cười, hơn nữa anh cũng phải báo vị trí và tình hình với người đáng tin.

Long Hướng Mai nghẹn lời, thế giới nhà giàu cô không hiểu. Nhưng thế giới người nghèo, cô rõ như lòng bàn tay.

“Đi xa, anh biết nguyên tắc ‘của cải không phô trương’ chứ?” Long Hướng Mai nói.

Trương Ý Trì gật đầu.

“Vậy nếu anh định sống ở làng, anh không được để lộ là mình là phú nhị đại được.” (phú nhị đại = thế hệ thứ hai của giới siêu giàu)

“Không phải siêu giàu.”

“Vung tay trăm nghìn còn muốn siêu hơn nữa à?”

“...” Trương Ý Trì: “Thu nhập gia đình em có tiện nói không? Tôi thấy chúng ta có chút khác biệt về nhận thức tiền bạc.”Anh còn định trước khi đi tặng thêm một phong bao lì xì nhỏ, nhưng giờ lại nghi ngờ nếu làm vậy, Long Hướng Mai chắc sẽ sợ hãi từ chối.

“Nếu sang năm, thu nhập gia đình em đạt 4000, nhà em coi như thoát nghèo rồi.” Long Hướng Mai nói với vẻ bất đắc dĩ: “Bao gồm gà, vịt, ngỗng, lợn, dê, không phải là 4000 tệ tiền mặt đâu.”

Trương Ý Trì sửng sốt!

“Dĩ nhiên, nhà em có hoàn cảnh đặc biệt, trước đây không đến nỗi khổ thế, nếu không em đã không thể đi học.” Long Hướng Mai chậm lại bước chân, bắt đầu từ gia đình mình, giới thiệu sơ lược về tình hình trong làng: “Mẹ em không có học thức, trước làm nhân viên phục vụ ở siêu thị huyện, thu nhập khoảng hai nghìn hai mỗi tháng. Nhưng mẹ em chăm chỉ, ban ngày đi làm, tối về làm thịt muối và bánh tiết canh để bán. Một năm kiếm được khoảng năm sáu vạn. Vì vậy trước khi mẹ em ngã bệnh, nhà em thuộc diện khá giả trong làng.”

“Nhưng mẹ em đột nhiên xuất huyết não, phát hiện là dị dạng mạch máu bẩm sinh, dẫn đến vỡ mạch. Càng tệ hơn là, khối u mạch máu của bà không chỉ một, mà có tới ba.” Giọng kể của Long Hướng Mai không chút gợn sóng, như đang kể chuyện người khác: “Có hai phương pháp điều trị. Thứ nhất, mổ hộp sọ đặt kẹp kim loại; thứ hai, can thiệp đặt lò xo vào khối u mạch máu. Cách thứ nhất chi phí ít hơn nhưng tác dụng phụ lớn; cách thứ hai tốn kém hơn nhưng ít tác dụng phụ.”

“Em chọn cách thứ hai.” Trương Ý Trì khẳng định.

“Ừ.” Long Hướng Mai đáp: “Để có tiền, em bán hết những gì có thể bán. Nhà ở làng tạm thời không bán được, đành phải ở tạm. Vì vậy giờ em thực sự trắng tay, cảm ơn anh đã ủng hộ nhà em.”

Trương Ý Trì hỏi dè dặt: “Còn... bố em?”

Long Hướng Mai trả lời không chút biểu cảm: “Chết rồi.”

“À? Xin lỗi.” Trương Ý Trì vội vàng xin lỗi.

Long Hướng Mai nghĩ Trương Ý Trì sắp về làng ở, chuyện nhà mình sớm muộn gì anh cũng biết. Hơn nữa anh cũng chẳng phải người thân gì của mình, biết cũng chẳng sao. Vì vậy không giấu giếm nữa, nói thẳng: “Ông ta là một thằng ngốc vô cùng, thông thạo mọi thứ ăn chơi từ rượu chè cờ bạc, mại d-âm đến hút thuốc. Năm đó, ông ta đánh bạc nợ nần rồi bỏ trốn. Mẹ em trả nợ cho ông ta trong nhiều năm, năm ngoái mới trả xong. Tưởng thoát nợ sẽ đỡ hơn, ai ngờ lại bệnh.”

Ánh mắt Long Hướng Mai thoáng ướt, nhưng cô không để Trương Ý Trì phát hiện, chỉ tiếp tục: “Hồi đó bố em lấy cớ mẹ không sinh con trai để ngoại tình và ăn chơi. Sau khi ông ta bỏ trốn, em đến đồn công an đổi theo họ mẹ. Em vốn họ Dương.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc