Chuyển ngữ: L’espoir
*
Khi buổi họp báo kết thúc, mặt trời đã sớm lặn.
Lợi dụng lúc trưởng phòng Tần hàn huyên với người khác, Anh Phi Vũ vội vàng thu dọn máy tính, muốn tránh cơ hội gặp mặt với hắn.
Cô xách túi đựng máy tính, cán ô va vào góc bàn, Anh Phi Vũ rũ mắt liếc nhìn, cầm chiếc ô lên, quay đầu tìm vị trí của Bành Thanh Ngật.
Đám đông tan cuộc tụ lại thành một vòng xoáy nhỏ, Bành Thanh Ngật ở trung tâm của vòng xoáy, bận rộn chào tạm biệt từng người, không có thời gian để ý đến một nữ phóng viên trẻ đang nhìn anh từ xa ở khu vực dành cho phóng viên.
May mắn là thư ký của anh cảm nhận được điều đó, xuyên qua đám đông nhìn về phía Anh Phi Vũ, đối diện với ánh mắt của cô, vài giây sau anh ta đi về phía cô.
Anh Phi Vũ không biết giữa họ đã giao tiếp với nhau thế nào, cũng không rõ trong mắt thư ký của anh ta, cô - một nữ phóng viên trẻ cầm ô - được xem là nhân vật gì. Cô chỉ khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cô và người thư ký như đang bí mật gặp nhau, lặng lẽ tiến lại gần nhau giữa đám đông, nhưng trưởng phòng Tần bất ngờ xen vào, phá vỡ sự ăn ý giữa họ.
“Đi thôi, ăn tối trước đã nhé?” Hắn lúc nào cũng tự nhiên như lẽ thường, nói năng chẳng hề kiêng dè dù có người khác ở đó.
Thư ký dừng bước, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, anh ta do dự không biết có nên tiếp tục tiến lên hay không.
Tim Anh Phi Vũ lập tức thắt lại, nghẹn nơi cổ họng với tốc độ như thể bật lên khỏi mặt đất, cô sắp bỏ lỡ cơ hội tránh mặt trưởng phòng Tần lần này rồi.
“Xin lỗi, tôi và sếp Bành còn có việc, không thể đi cùng anh được.” Anh Phi Vũ hít một hơi, xách chiếc ô lên, đi thẳng về phía thư ký của Bành Thanh Ngật.
Cô đến như một cơn gió, cáo mượn oai hùm khiến cô thấy chột dạ đến mức bước chân bay lên, thư ký rõ ràng chưa chuẩn bị tâm lý.
Nhưng anh ta đã trải qua nhiều trận chiến, thời gian kinh ngạc lóe lên còn ngắn hơn cả nghi ngờ, gần như không để người ta bắt được, rất nhanh anh ta lộ ra nụ cười lịch sự, dẫn Anh Phi Vũ đi vào bãi đậu xe ngầm.
Càng đi sâu vào nơi vắng vẻ yên tĩnh, Anh Phi Vũ càng hối hận.
Trong lòng cô bắt đầu chùn bước, dùng Bành Thanh Ngật để đối phó với trưởng phòng Tần, bình tĩnh nghĩ lại, đó là một hành động quá khích và xúc phạm.
Một người đàn ông có hứng thú hời hợt với một người phụ nữ, không có nghĩa là họ sẵn lòng cho mượn danh tiếng, giúp cô giải quyết những rắc rối nhỏ.
Anh Phi Vũ dừng lại trước xe của Bành Thanh Ngật, chủ nhân vẫn chưa đến, cô và thư ký nhìn nhau, sự chột dạ điên cuồng lớn lên trong sự yên tĩnh.
Cô cười ngượng ngùng, quyết định bỏ trốn giữa chừng: “Hay là tôi đưa ô cho anh, tôi đi trước đây, không làm phiền giờ tan làm của sếp Bành nữa.”
Thư ký cũng cười, không nói được hay không được, chỉ nói với cô: “Sếp Bành sẽ đến ngay thôi.”
Thật mềm mỏng, khéo léo, chặn đứng đường lui của cô mà không để sót một kẽ hở nào, Anh Phi Vũ thực sự muốn học hỏi nghệ thuật ăn nói của anh ta.
Cô lén nghiến răng, đứng yên tại chỗ chờ đợi.
Quả thực Bành Thanh Ngật đến đây rất nhanh, tiếng bước chân vững vàng, mạnh mẽ, tiếng gót giày gõ xuống đất, càng gần thì chấn động càng mạnh mẽ.
Anh Phi Vũ cúi đầu, nhìn thấy giày của anh lọt vào tầm mắt mình, dừng lại cách cô một mét, cô lập tức ngẩng đầu lên, không nói lời thừa: “Sếp Bành, chào ngài, tôi đến trả ô, rất cảm ơn chiếc ô của ngài.”
So với giọng điệu vội vàng của cô, tốc độ nhận ô của Bành Thanh Ngật quả thực giống như động tác chậm có chủ ý, thân hình cao lớn rộng rãi của anh như một bức tường đá đen đứng sừng sững, che chắn cô không một kẻ hở.
“Tối qua phóng viên Anh không bị ướt mưa đó chứ?” Anh đưa ô cho thư ký, chào hỏi như thường lệ, không nghe ra ý tứ gì khác.
Anh Phi Vũ vội vàng lắc đầu, hết sức thành khẩn giải thích thời tiết thay đổi tối qua: “Không có, không có, lúc xuống xe thì mưa đã gần tạnh rồi, không bị ướt mưa, cảm ơn ngài đã quan tâm.”
“Vậy sao? Xem ra ô của tôi không có tác dụng gì rồi.” Anh có vẻ hơi tiếc nuối, biết rõ là lời nói đùa, nhưng vẫn khiến người ta hoảng hốt: “Cứ tưởng rằng có thể giúp được phóng viên Anh chứ.”