Cát Trắng Nơi Bờ Biển Vỗ Về

Chương 3: Thư tay chứ tình

Trước Sau

break

 Những tia nắng sớm đầu tiên nhẹ nhàng len lỏi vào tán lá của đầu mùa đông. Cơn gió lạnh thổi qua làm lọn tóc cậu thiếu niên khẽ bay loạn, đôi mắt lơ đãng nhìn bức thư tự làm được nắm chặt trong tay.

 " Mày có chắc sẽ thành công không vậy? " Cậu quay sang nhìn cô đang đứng chết lặng bên cạnh. Diệp Hạ Châu run tay không chắc chắn hỏi lại cậu.

 " Nhìn lá thư quê chết đi được, mày nhặt đâu ra vậy, khai mau." 

 " Hôm qua mày gửi tao cách làm thư tay đơn giản mà? Tao chỉ làm theo đấy thôi." Hàn Nhật Minh nhún vai bày tỏ lỗi nằm ở người gửi, chớ phải ở người làm.

 " M-mày vừa làm vừa ngủ đúng không? " Cô tức giận chỉ thẳng mặt cậu mắng, lời lẽ tuôn ra xối xả.

 Hàn Nhật Minh xoa tay lên gò má nóng hổi vì hồi hộp, không để lời cô nói làm xấu đi tâm trạng, háo hức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

  Cô bĩu môi khinh bỉ mở điện thoại ra xem giờ, lấy tay đẩy vai cậu giục:

  " Sáu rưỡi rồi kìa. Nhanh lên, không còn thời gian đâu."

  Nhìn bóng lưng của cậu, cô chỉ nhìn theo đầy suy tư: " Lần này phải hạnh phúc đấy nhé."

 ...

 Cậu hối hả chạy ra nơi đã hẹn hội trưởng. Khi đến đã thấy hắn đang dựa vào tường bấm điện thoại, khuôn mặt khi nghiêm túc cũng đủ ăn đứt mấy anh phố rách rồi.

 Như cảm nhận được có người tới, Tử Y nâng tầm nhìn lên đối mắt với cậu. Vương Bạch Tử Y cất điện thoại vào túi quần rồi nhanh chân bước đến bên cậu, do khoảng cách chiều cao nên cậu nhóc phải ngẩn đầu lên mới thấy được mặt hắn.

 " Cậu là người gọi tôi đến đây à? " Thấy cậu phải ngước lên, hắn chủ động khuỵ chân xuống cho bằng chiều cao của cậu. Tay hắn khẽ vuốt lại mái cho cậu, hành động đó khiến cậu mặt đỏ tai hồng, tay càng nắm chặt bức thư hơn.

 Tiếng cười trầm khàn phát ra, cậu chưa kịp ngượng thì đôi tay đã áp lên tai cậu mà xoa, cảm giác mát lạnh truyền từ lòng bàn tay lên đôi tai như muốn bốc cháy của cậu. Không biết có phải do tâm lý hay không, cậu cảm nhận có một luồn điện chạy qua khi hắn chạm vào.

 Bất chợt, cậu mới nhớ ra lý do hẹn hội trưởng ra đây. Run tay đưa bức thư ra cho Vương Bạch Tử Y xem, hắn nheo mắt nhìn xem đó là thứ gì. Cầm lấy bức thư tay, hắn tò mò lật qua lại xem.

 Sau khi nhận ra đây là thứ gì, hắn vừa bất lực vừa buồn cười véo má Minh.

 " Bạn học đây định yêu sớm à? "

 Nhật Minh gật đầu rồi lại lắc đầu, ngơ ngác đứng đó, trông moe vô cùng. Hắn không kìm được mà xoa đầu cậu, hắn không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ im lặng nhìn cậu, trao cho cậu quyền lựa chọn.

 Im lặng tức là ngầm đồng ý, cậu vui vẻ hoá thành hình thú nhảy quanh chân Tử Y, sau đó cào vào ống quần hắn. Hắn cúi xuống bế cậu lên tay, đưa cậu ngang tầm nhìn chạm mắt với hắn. Hàn Nhật Minh cố gắng vẫy đuôi muốn hắn để ý đến đuôi mình.

 Theo phong tục của nhân thú, nếu để người khác chạm vào đuôi mình có nghĩa là chấp thuận họ là bạn đời của mình, mãi mãi không phản bội. Tuy nhiên, cũng có cách để lách luật. Sau khi chạm vào trong vòng ba giờ vàng mà rửa sạch bằng nước thường thì phong tục này vô hiệu hoá.

 Có lẽ Vương Bạch Tử Y chưa biết đến truyền thống đó, chỉ chăm chăm kiểm tra người Minh, cuối cùng lại thở dài bóp nhẹ tai cậu. Hắn còn nhẩm lẩm gì mà " Sao lại gầy thế này? ".

 Nhật Minh không nhịn được mà lấy đuôi quấn quanh tay hắn, một phút, hai phút.. rồi lại năm phút mà chẳng có phản ứng gì, hắn như thể không quan tâm đến đuôi cậu.

 Nhóc sói xị mặt cào tay hắn, tự động nhảy xuống lẩn vào bụi cây. Hắn cười khẽ cúi xuống nhặt lấy quần áo của cậu rồi bước tới lùm cây cậu đang trốn. Không biết lấy đâu ra viên kẹo chanh đưa ra cho cậu, đôi mắt to tròn chứa đầy tò mò, tay măng cục đưa ra nhặt lấy cục kẹo.

 Bắt lấy thời cơ, hắn bế cả người cậu bước về phía phòng hội trường, nhóc sói cáu gắt vùng vẫy nhưng bị hắn ôm chặt lại. Bước vào trong căn phòng quen thuộc, lấy bút duyệt cho cậu giấy xin nghỉ sáng nay.

 Làm xong, hắn thong dong ôm cậu ngồi nghịch tay cậu nhóc. Sau khi bóp măng cụt chán chê, hắn từ đầu lấy ra bấm móng chuyên dụng cho thú nhân. Vì đang ngồi trong lòng hắn nên có thể cảm nhận rõ cậu cứng người lại.

 Hàn Nhật Minh giờ mới biết sợ là gì, khuôn mặt thoắt cái chuyển xanh rồi lại đỏ. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất. Giờ chạy còn có kịp không?

 Hắn mỉm cười giơ cắt móng lên, khuôn mặt tinh xảo giờ đây trong mắt cậu không khác gì quỷ dữ hiện thân. Tiếng gào vang lên xé toạc không gian yên tĩnh.

...

 " Này nhóc, không sao đó chứ? " Vương Bạch Tử Y buồn cười chọc chọc má cậu sói, Nhật Minh im lặng càng dụi sâu hơn, tai đã rũ xuống không còn sức sống.

 Hàn Nhật Minh tâm trạng đã bất ổn sau khi bị cắt mất thứ quan trọng khi săn mồi trong tự nhiên rồi hắn còn hỏi như vậy, cậu hướng đôi mắt đỏ hoe về phía hội trưởng như trách móc, mếu một cái rồi bật khóc dữ dội.

 Tử Y giật mình hốt hoảng, vội vã lấy tay lau nước mắt cho cậu. Thấy không dỗ được, hắn nhớ ra một chiêu, dừng động tác đang làm rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ đuôi cậu. Đang nước mắt ngắn nước mắt dài như cậu cũng khựng lại. Không tin nổi nhìn hắn, hắn mỉm cười xoa nhẹ mũi cậu.

 Không phải là hắn không biết đến truyền thống này, chỉ là Y sợ làm rồi cậu sẽ hối hận. Giờ thấy cậu thật lòng vậy hắn cũng an tâm mà vuốt nhẹ một cái. Cậu ngó nghiêng đuôi mình, khuôn mặt ngốc nghếch tự cười hềnh hệch một mình.


 " Hồi đó nhìn em ngốc trông đáng yêu lắm, mà gầy quá." Hắn ôm cậu trên giường kể lại về chuyện tình yêu gà bông thời còn trẻ.

 Cậu gật gù nghe câu được câu không, ôm chặt lấy hắn thêm chút nữa. " Bạn ôm em, lạnh quá." Hắn biết nhóc sói sắp ngủ rới nơi rồi nên cũng tắt đèn nằm làm lò sưởi di động cho cậu.

 Dù gì tình đến cản không kịp, sao không học cách đón nhận nó. Phải không?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc