[CAO H] Cạm Bẫy Thù Hận Hóa Yêu Thương (P1)

Chương 49

Trước Sau

break

Sáng sớm hôm sau. 

Từ sau khi đi công tác từ Ý trở về. Thẩm Dược Phi không nhận thức được giờ giấc ở Châu Liên. Ban ngày thì ngủ trương thay đến chiều, tối thì lại thức tới sáng ngày hôm sau. Cô cứ thế ở bên cạnh Sở Lệ Thâm ngày đêm, mãi không bước chân ra đường, ngay cả trụ sở của tổ chức cũng không đến đó. 

Vào một buổi chiều đẹp trời, khi cô ngồi bên ngoài ban công phòng của hắn. Trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi màu đen của hắn, trên tay cầm ly trà ấm. Mải mê ngắm nhìn hoàng hôn xinh đẹp trước mặt, hít một hơi không khí thoáng đãng, cô chợt nhận ra… đã sắp bước sang mùa đông rồi. 

Cô khẽ cười dịu một cái, trong đầu sớm đã không còn nghĩ ngợi gì đến chuyện đi Bắc Âu. Nhưng rồi, khi cô đắm chìm trong cảnh đẹp hoàng hôn trước mắt, tiếng chuông thông báo tin nhắn gửi đến từ điện thoại đặt trên mặt bàn. 

Dược Phi tò mò cầm lên xem, người nhắn cho cô là số lạ. Màn hình tin nhắn hiển thị một bức ảnh, đó là vé máy bay, cùng với hai dòng tin nhắn ngắn gọn.

<< Đã lâu rồi anh chưa gặp em, đến Bắc Âu đi. Anh sẽ hỗ trợ cho em, và đừng nói với Sở Lệ Thâm, hắn ta sẽ không để em đi đâu, anh chờ em. >>

Chỉ vỏn vẹn hai dòng tin nhắn ngắn đó, không hiểu sao trái tim của cô lại hẫng đi một nhịp. Cảm giác như có ai đó đang bóp nghẽn đường thở của cô vậy, đôi tay cầm quai ly trà ấm bỗng run lên. Trời đất như xoay chuyển, cô không vững, chậm rãi đứng dậy. 

Nhưng ly trà ấm trong tay, đã rơi vỡ ra thành từng mảnh. Cô xoa nhẹ lòng ngực, muốn tìm kiếm Sở Lệ Thâm, nhưng lại chợt nhớ… hôm nay hắn có một cuộc hẹn với đối tác trong giới chính trị. 

Thẩm Dược Phi run rẩy, cô mơ hồ… không biết người đó là ai. Trong đầu sắp xếp lại toàn bộ dữ kiện, không ngờ hai chữ “Bắc Âu” lại xuất hiện nhiều đến như vậy. 

Cô đi tới bên chiếc giường rộng lớn, nhẹ nhàng ngồi xuống, cố gắng điều hòa lại nhịp thở và nhịp đập của tim. Cô ôm đầu, chợt nhớ ra… lúc De Rossi chưa mất, cũng đã từng nhiều lần nhắc đến Bắc Âu. Chắc chắn ở đó, có những chuyện cô vẫn chưa biết. 

Vừa đúng lúc, Lạc Tinh Vũ cũng ở đó, Sở Tổng cũng muốn cô đến đó điều tra, và cả người lạ mặt nhắn tin cho cô… cũng muốn cô đến Bắc Âu để hỗ trợ cô. Nếu đơn giản chỉ là một cái mỏ vàng, đã không nhiều nhân vật tai to mặt lớn, huy động người đến đó. 

Cô dần lấy lại sự bình tĩnh, vuốt nhẹ mái tóc sang một bên. Cô hít một hơi không khí thật sâu, rồi lại thở ra một cách nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Thẩm Dược Phi vội cầm lấy điện thoại trong tay, gửi lại một dòng tin nhắn. 

<< Nói cho tôi biết, bây giờ tôi nên làm gì? >>

Ngay lập tức, số lạ đó gửi lại cho cô một dòng tin nhắn phản hồi. 

<< Serafina Moretti. >> 

Khoé môi chợt cong lên, cô nhận ra người đó là ai rồi. Đã biết ai đang hậu thuẫn cho cô rồi. Thẩm Dược Phi vội vàng xóa lịch sử tin nhắn, tránh phòng hờ việc Sở Lệ Thâm kiểm tra điện thoại cô. 

Nhân lúc hắn không có ở nhà, cô vội vàng tắm rửa và thay đồ, song đó lén trèo ra ngoài để tránh tai mắt của người ở trong nhà. Cô đến một tiệm thuốc cách nhà của hắn khá xa, tránh những nơi có hình ảnh camera giám sát. 

Cô đến tiệm thuốc, nói với nhân viên bán thuốc: “Xin chào, thật ngại quá… dạo gần đây tôi có chút thiếu ngủ, không thể ngủ được. Có thể bán cho tôi loại thuốc nào dễ ngủ được không ạ?” 

“Xin chào, dạo gần đây cô mất ngủ sao? Đã đến bệnh viện kiểm tra chưa ạ?” - Nhân viên bán thuốc hỏi. 

“Tôi chỉ là quá căng thẳng trong công việc thôi, nên nếu được… có thể kê cho tôi loại thuốc Melatonin không?” - Cô nghiêng đầu hỏi, khóe môi hơi cười một chút. 

“Được chứ, loại Melatonin này có thể điều tiết khiến cô dễ ngủ hơn một chút. Nhưng loại này chỉ bán theo lọ 60 viên, không bán lẻ được.”

“Xin lỗi, nhưng tôi không cần nhiều đến vậy. Phiền cô bán lẻ cho tôi 2 viên thôi là được.” 

“Vậy cũng được, tôi bán lẻ cho cô 2 viên. Nhưng giá sẽ khá đắt đấy.” 

Thẩm Dược Phi khẽ mỉm cười, cô đáp: “Có vài đồng lẻ, có gì là đắt?” 

Nhân viên bán thuốc nhìn cô, quả thực không sai. Trên người cô, tuy ăn mặc giản dị, nhưng cũng nhìn ra được cô là người có tiền. Nhân viên bán hàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, vội lấy hai viên thuốc trong lọ lớn, cho vào túi zip rồi đưa cho cô. Thẩm Dược Phi thuận tay đưa một tờ tiền mệnh giá lớn. 

Ngay khi nhân viên loay hoay tính tiền để trả số thừa cho cô, thì cô đã vội đi mất. 

Sau khi mua xong thuốc, cô nhanh chóng quay trở về dinh thự, nhanh nhẹn và không để lại dấu vết bản thân đã trốn thoát ra bên ngoài. Cô thay ra một bộ đồ thường mặc ở nhà, vội vàng đi xuống bên dưới nhà gặp dì Tư. 

“Chào dì.” 

“Chào cháu. Cháu cần gì sao?” 

“À không có. Chỉ là cháu muốn mượn bếp một chút.” 

“Cháu muốn ăn gì à? Để dì bảo người làm nấu giúp cháu.” 

“Dạ không cần đâu, cháu chỉ muốn tự tay pha một ly trà mật ong nóng cho chú Sở thôi.” 

“À… được chứ, cháu cứ dùng đi.” 

Được sự cho phép của dì Tư, cô vui vẻ niềm nở đi xuống bên dưới phòng bếp. Bên dưới không có một ai cả, cô trong tâm thế thoải mái không phòng bị, vừa đun nước sôi, vừa ngân nga vài câu hát. 

Dì Tư có chút nghi ngờ đứng từ xa quan sát, nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện của cô, liền không nghi ngờ gì mà quay người bỏ đi. 

Sau khi xác nhận đã không còn ai quan sát, cô bắt đầu bóp hai viên nang thuốc Melatonin ra, một chất lỏng từ trong viên nang tràn ra bên ngoài. Từng giọt đều nằm trọn bên trong ly trà mật ong ấm. 

Vốn dĩ cô không muốn làm điều này, nhưng vì Sở Lệ Thâm rất cảnh giác. Ngay cả khi hắn ngủ, hắn cũng biết mọi người xung quanh làm gì. Để trốn được khỏi vòng tay của hắn, cô phải đánh liều để làm chuyện ngu ngốc này. 

Sau khi pha xong ly trà mật ong, cô thu dọn vỏ ngoài của viên nang thuốc. Xong giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vội cầm ly trà mật ong ấm đó lên phía trước nhà ngồi đợi hắn. 

Đồng hồ điểm đúng 11 giờ đêm. 

Cuối cùng cũng đợi được Sở Lệ Thâm trở về, trên người hắn nồng nặc mùi rượu, nhưng nhìn thoáng qua khuôn mặt của hắn cũng có thể nhìn thấy, hắn không say… chỉ là men rượu làm khuôn mặt hắn hơi đỏ. 

Cô vội đi đến bên cạnh hắn, niềm nở vui vẻ khoác tay ra sau gáy cổ của hắn. Đặt nhẹ lên đôi môi nhạt của hắn, khẽ mυ"ŧ một chút, câu dẫn mê hoặc hắn. 

Sở Lệ Thâm điềm nhiên cười trừ, hắn thuận thế ôm nhẹ eo của cô, nhỏ giọng hỏi: “Sâu lông… em lại giở trò gì sao?” 

“Không có, hôm nay em rất ngoan… ở trong dinh thự chờ chú về. Chú có biết… từ ban công phòng chú nhìn ra bên ngoài, hoàng hôn rất đẹp không?” - Cô vừa cười vừa kể chuyện cho hắn nghe, hai mắt mở to và rất sáng. 

“Ha… có thế cũng làm em vui sao?” 

“Dĩ nhiên rồi, à mà… em có pha cho chú ly trà mật ong ấm này. Từ sau khi từ Ý trở về, chú khá bận rộn mà nhỉ? Dường như mọi việc liên quan đến ngoại giao chính trị… chú điều làm giúp em rồi.” 

Lời cô nói quả thực không sai. Từ sau khi trở về từ Ý, mọi công việc ngoại giao hắn điều làm thay cô. Dường như giam cô trong bên trong dinh thự, không cho cô tiếp xúc đến những chuyện bên ngoài, hay có liên quan đến tổ chức.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc