Từ sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, quan hệ giữa hai cha con trở nên như nước với lửa, không hề có một chút hoà hoãn nào. Tần An mấy ngày nay đều không về nhà, bảo mẫu thì trong nhà có việc nên xin nghỉ nửa tháng. Chính vì vậy mà Kiều Nhu cũng không có việc gì để làm ngoài nấu cơm.
Ngoài ra Tần Nghị cũng không về nhà, mỗi ngày đi sớm về trễ, ngay cả bóng người cũng không thấy. Kiều Nhu nhìn cả biệt thự trống rỗng cảm thấy cực kỳ nhàm chán, thế là cô gọi điện hẹn bạn thân ra ngoài dạo phố mua sắm.
Trong tiệm cà phê có hai cô gái xinh đẹp đang ngồi nói chuyện với nhau.
"Nhu Nhu, cậu gả cho ông lão kia mấy tháng rồi, tuổi tác của ông ta lớn như vậy, phương diện kia còn có thể không?"
Triệu Tuệ chơi với Kiều Nhu từ khi cả hai còn nhỏ, quan hệ cực kỳ thân thiết, cho nên nói chuyện cũng không hề vòng vo tam quốc.
"Tuệ Tuệ, cậu hỏi cái này làm gì? Tớ với ông ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi."
"Hả? Nói vậy là hai người không làm loại chuyện kia sao?" Triệu Tuệ có chút kinh ngạc hỏi cô.
Kiều Nhu cũng không nói gì, đối phương lập tức hiểu ý, cũng không có hỏi nhiều thêm nữa.
Mùa hè đã đến, Kiều Nhu với Triệu Tuệ đi trung tâm mua sắm mua được không ít quần áo, dù sao bây giờ cô cũng có tiền, cho nên vung tay mua đồ cũng không hề tiếc. Hai người đi dạo nửa ngày với về nhà.
Kiều Nhu về đến nhà, lấy một bộ váy mới mua ra mặc thử. Cô nhìn bản thân ở trong gương, chỉ cảm thấy mình trẻ trung xinh đẹp, dù sao cô cũng mới chỉ mười tám mà thôi.
Kiều Nhu vừa đi ra khỏi phòng thì đúng lúc thấy Tần Nghị trở về. Cô hơi giật mình một lát, dù sao mấy ngày rồi đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn.
Tần Nghị về rất sớm, còn chưa đến giờ cơm tối, thế nên Kiều Nhu dịu dàng hỏi, "Anh đã về rồi, còn chưa ăn cơm đúng không? Để tôi đi nấu cơm, anh đợi một chút nhé."
Ánh mắt Tần Nghị tối đi nhìn thoáng qua Kiều Nhu một cái, giọng lãnhđạm nói, "Không cần."
Nói xong, hắn trực tiếp đi về phòng của mình, Kiều Nhu thở dài một tiếng sau đó cũng về phòng.
Ở trong phòng riêng, Tần Nghị cởi áo khoác ra, nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Trong đầu hắn hiện ra dáng vẻ khi nãy của Kiều Nhu. Cô gái vô cùng xinh đẹp mỉm cười với hắn, làn váy màu vàng nhạt càng tôn lên da thịt trắng nõn của cô. Cặp vυ" căng tròn lấp ló sau lớp vải, một đôi chân dài cực kỳ quyến rũ. Quan trọng nhất là giọng nói ôn nhu như có thể chảy ra nước của cô, khiến cho Tần Nghị vừa nghe thấy đã suýt mất khống chế.