Cẩm Nang NTR

Chương 7

Trước Sau

break

Sau hơn một tiếng mây mưa, mãi đến lúc xuất tinh, Cố Nguyên Giai không khỏi thầm nghĩ, không biết ai đã chọn địa điểm này, thật quá thích hợp để làʍ t̠ìиɦ.

Cuộc yêu vừa kết thúc không lâu, có người gọi Cố Nguyên Giai đi đánh bài, khăng khăng nói thiếu một chân.

Người đến là một tên hay quậy, dọa rằng nếu không ra, anh ta sẽ xông vào, hoặc là Cố Nguyên Giai, hoặc là Tô Mạt, nhất định phải có một người ra chơi cùng.

Thật sự không còn cách nào khác, Cố Nguyên Giai hôn lên người bạn gái đang mệt mỏi thiếp đi trong lòng, đứng dậy ra ngoài ứng phó. Trước khi đi, anh còn cẩn thận khóa cửa lại.

Cố Nguyên Giai vừa đi, Tô Mạt vẫn còn đang chìm trong dư vị của cơn cao trào đã sớm đoán được đêm nay sẽ có trò hay, nhưng vẫn nhắm mắt lại, muốn xem xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Quả không ngoài dự đoán!

Ba phút sau, đầu tiên là tiếng chìa khóa tra vào ổ, ngay sau đó, "cạch" một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.

Vở kịch hay, sắp bắt đầu rồi!

Trong đêm tối đen như mực, người đàn ông bước vào bắt chước Cố Nguyên Giai một cách hoàn hảo. Anh ta lặng lẽ vào phòng, bước chân trầm ổn, hơi thở bình tĩnh, thản nhiên nằm xuống bên cạnh Tô Mạt, đôi tay cường tráng ôm lấy cô. Nếu bỏ qua sự run rẩy nhẹ, thì quả thực không có gì khác biệt.

Cứ như thể người đàn ông vừa ra ngoài đã quay lại.

Nhưng Tô Mạt biết quá rõ, người này căn bản không phải bạn trai cô, Cố Nguyên Giai.

Anh ta là ai đây, là Chu Thần? Bạch Tử Mộc? Hay là Trương Tranh?

Bản tính tinh quái trong người trỗi dậy, Tô Mạt cất giọng lí nhí ngái ngủ: "Ưm, em ngủ lâu lắm rồi sao? Sao anh về nhanh thế?"

Giống như một người ngủ mê, mất hết khái niệm về thời gian.

Nghe thấy cô nói, cơ thể người đàn ông khẽ giật mình, một lúc lâu sau mới hạ giọng, nói lí nhí: "Ừ, họ đủ người rồi."

Trong đêm tối, đối phương cố tình đè thấp giọng, lại có tiếng nước chảy ngoài cửa sổ che lấp, nghe qua rất giống bạn trai cô, Cố Nguyên Giai.

Nếu không phải Tô Mạt biết Chu Thần là thành viên câu lạc bộ kịch nói, có tài bắt chước giọng người khác, thì có lẽ cô đã thật sự bị lừa rồi.

Biết được người đến là ai, Tô Mạt càng thả lỏng cơ thể, ra vẻ hoàn toàn không phát hiện người đang ôm mình không phải là Cố Nguyên Giai. Cô khẽ cọ vào người đàn ông, nửa làm nũng nửa oán giận: "Eo em bị anh đâm đau hết rồi, xoa cho em đi~"

Đối phương khựng lại một chút, rồi bàn tay từ từ di chuyển đến eo cô, nhẹ nhàng xoa bóp.

Phải công nhận, tay nghề mát xa của người này cũng không tồi, rất thoải mái!

Cô gái nhỏ bé nép vào lòng người đàn ông, có vẻ như đã quá mệt, chẳng mấy chốc lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Nhìn thì vô hại, nhưng bộ ngực đầy đặn và đôi chân dài nuột nà của cô lại hoàn toàn áp sát vào đối phương, phập phồng theo từng nhịp thở. Cộng với mùi hương dâm mỹ còn vương lại trong phòng, tất cả cùng hòa tấu nên một bản nhạc quyến rũ lòng người.

Khoảng mười phút trôi qua, thấy trong phòng vẫn chưa có động tĩnh gì, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ rất nhẹ, không giống có người muốn vào, mà giống như đang thúc giục điều gì đó.

Ồ, lại còn là gây án tập thể! Xem ra người bên ngoài sốt ruột lắm rồi!

Nghe thấy tiếng gõ cửa, người đàn ông bên cạnh hít một hơi thật sâu, như thể cuối cùng đã hạ quyết tâm. Đôi tay anh ta từ từ trượt xuống, tách hai chân mềm mại của cô ra, gập đầu gối cô lại. Giữa những tiếng ư hử không rõ ràng của Tô Mạt, anh ta xoa nắn một lúc, rồi đỡ lấy vật thô dài của mình, đâm thẳng vào.

"A..."

Bị bạn thân của bạn trai đâm vào!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc