Cẩm Nang NTR

Chương 11

Trước Sau

break

Vẫn là câu nói đó, không phải mọi quy luật đều áp dụng cho tất cả.

Có những người chỉ vì chấp niệm, một khi đã có được rồi sẽ hoàn toàn buông bỏ, không còn vướng bận.

Nhưng cũng có những người lại giống như thuốc phiện, một khi đã nếm thử, ngược lại sẽ gây nghiện nặng hơn, vĩnh viễn không thể từ bỏ.

Tô Mạt, rõ ràng thuộc về loại thứ hai!

Lúc này đang là cuối năm, khoa của Cố Nguyên Giai yêu cầu phải có một tiết mục cho Tết Dương lịch, và ký túc xá của họ không may mắn được "chọn mặt gửi vàng".

Sau vài lần thảo luận, mọi người quyết định bốn chàng trai và bạn gái của họ sẽ cùng nhau biểu diễn một vở kịch tình huống nhỏ, kết hợp ca hát, nhảy múa và kịch nói.

Thế là, Tô Mạt và ba cô gái khác trở thành bạn thân của nhau, rồi bốn nam bốn nữ bắt đầu một tháng tập luyện ròng rã.

Bạn gái của Chu Thần thì nhỏ nhắn đáng yêu, bạn gái của Bạch Tử Mộc gợi cảm kiêu kỳ, bạn gái của Trương Tranh thì lạnh lùng thanh nhã. Tô Mạt không hề nổi bật trong số đó, không phải người đẹp nhất, cũng không phải người tài hoa nhất. Phần lớn thời gian, cô như một đóa hồng mỉm cười, lặng lẽ khoe sắc.

Mối quan hệ giữa những cô gái xinh đẹp thường khá phức tạp, ba cô gái kia đương nhiên không tránh khỏi việc âm thầm cạnh tranh. Điểm chung duy nhất là không ai trong số họ coi Tô Mạt là đối thủ. Trong mắt họ, cô gái này chỉ có làn da trắng nõn, lại may mắn được Cố Nguyên Giai yêu thích, dù sao Tô Mạt cũng chẳng có tên trong top mười mỹ nữ trường A.

Không ai trong số họ ngờ, mỗi ngày bạn trai mình đều tơ tưởng làm sao để đè cô gái mà họ không để mắt tới kia xuống dưới thân, rồi ȶᏂασ cô một trận thật mãnh liệt.

Cố Nguyên Giai thấy mấy người anh em tốt của mình đều có bạn gái, lại còn trông rất ân ái, hạnh phúc, tự nhiên cũng yên lòng.

Nhưng chỉ có Tô Mạt biết, dưới mặt biển tĩnh lặng kia là những con sóng dữ dội đến nhường nào.

Những cuộc "tình cờ gặp mặt" trước đây, giờ biến thành gặp nhau mỗi ngày. Món ngon cứ lảng vảng trước mắt, rồi trong khoảnh khắc không ai để ý, ánh mắt của lũ "sói" kia ngày càng sáng rờ rỡ.

Sống chung mỗi ngày thì không tránh khỏi trò chuyện, giao tiếp, và cả những va chạm cơ thể ngẫu nhiên. Ví dụ như lúc này, Tô Mạt đang đứng trước giá đồ, tìm kiếm đạo cụ, phía sau cô đột nhiên truyền đến một hơi ấm.

Lưng cô chạm vào lồng ngực nóng bỏng, rắn chắc, cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của người đàn ông, một giọng khàn khàn vang lên bên tai: "Lấy gì? Để anh giúp."

Là Bạch Tử Mộc.

Người đàn ông này vốn dĩ ôn hòa lễ độ trước mặt mọi người, lúc này vẫn nói chuyện với cô rất nhẹ nhàng, tử tế, như một người anh trai thân thiện nhà bên. Nhưng Tô Mạt lại nhạy bén nhận ra, cơ thể người đàn ông cứng rắn như thép không hề lay chuyển, và trong khí thế tỏa ra còn có một ham muốn chiếm hữu khó nhận thấy.

"Em, lấy lụa..."

Ôm ấp người đẹp ấm áp mềm mại trong lòng, hơi ấm cơ thể xuyên qua bộ đồ tập nhảy truyền đến, một bên cứng một bên mềm, có một sự phù hợp khó tả.

Cuối cùng lại được ôm cô gái vào lòng, Bạch Tử Mộc khó kìm nén nhịp tim đập dữ dội. Cơ thể anh ta nhanh chóng nhớ lại cảm giác sung sướиɠ tột độ của đêm hôm đó, cảm giác khít khao đến mất hồn chưa từng có, một cuộc tình nóng bỏng có thể khiến người ta nghiện.

Anh ta phải dùng hết sự tự chủ của mình mới có thể tránh việc lập tức hóa thành dã thú.

"Để anh lấy cho, có phải cái này không?"

Anh ta giả vờ rất nhiệt tình giúp cô gái lấy lụa, nhưng thật trùng hợp làm sao, những ngón tay thon dài của anh ta cứ mãi không nắm được tấm vải mềm mại, không những không lấy được, mà ngược lại còn đẩy sâu hơn vào trong.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc