Cám Dỗ Giữa Ban Ngày

Chương 6: Không từ mà biệt

Trước Sau

break

Nặng đến mức cô không dám nhận bất kỳ cảnh quay thân mật nào, chỉ cần có người khác phái chạm vào là phản xạ bài xích lập tức trỗi dậy.

Sầm Nguyễn khẽ bật cười: “Xem ra mấy năm nay sự nghiệp của cậu phát triển khá tốt đấy, chúc mừng nha.”

Lục Trì Dã bị câu đó chọc cười, khóe môi anh cong lên một chút, khuỷu tay lười nhác gác lên mép cửa xe.

“Khi đó sao không để lại một lời mà đã bỏ đi?”

Dường như anh rất chấp niệm với chuyện này, đôi mắt đen nhánh chăm chăm dán chặt lấy cô. Thấy cô không đáp, anh lại kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

“Sao lại không từ mà biệt?”

“Là em làm chưa đủ tốt sao, chị?”

Tại sao... lại dứt khoát bỏ em như vậy.

Câu sau nghẹn lại trong cổ họng, không thốt thành lời.

Sầm Nguyễn bị câu hỏi ấy chọc cười thành tiếng.

Cô rất muốn rống vào mặt, trong lòng cậu không biết bản thân "mạnh mẽ" tới mức nào sao?

Nếu hôm đó cô không bỏ chạy thì e là cái thân thể mảnh mai này đã bị anh dày vò đến nát vụn, không còn mảnh nào lành lặn rồi!

Những mảnh ký ức rời rạc năm ấy lại cuồn cuộn ùa về.

Anh cứ dính chặt lấy cô không buông, vừa dụ dỗ vừa làm nũng, dùng hết mọi chiêu trò.

“Chị, em xin chị đấy.”

“Dày vò em đi.”

Dù đã ba năm trôi qua, mỗi lần nhớ lại, vành tai Sầm Nguyễn vẫn đỏ ửng, chân nóng ran như có lửa.

Thế nhưng bên ngoài, cô vẫn tỏ ra điềm nhiên đến mức vô tình. Tùy tiện vén tóc, lộ ra hõm cổ trắng ngần duyên dáng.

Đôi mắt đào hoa cong cong, lười nhác mà quyến rũ: “Thì muốn đi thì đi thôi.”

“Tôi đi du lịch, đương nhiên chơi xong là rút lui.”

Đúng chuẩn phát ngôn kiểu bad girl.

Lục Trì Dã nhìn cô mấy giây không nhúc nhích, dường như đang phân biệt thật giả trong lời nói đó.

Nhưng Sầm Nguyễn cũng từng lăn lộn trong giới giải trí, tuy không nổi tiếng lắm nhưng chút khí chất tự tin này cô vẫn có.

Cô chẳng hề trốn tránh.

Thậm chí còn rất hứng thú hỏi Lục Trì Dã có mang điện thoại không.

Anh không nói gì.

Sợ làm cô bị bẩn nên đưa tay lành lặn ra lấy điện thoại trong túi, mở khóa rồi đưa cho cô.

Sầm Nguyễn tìm mã QR nhận tiền trong WeChat của anh, dứt khoát chuyển thẳng một trăm nghìn.

Vừa nhập mật khẩu vừa nghiêm túc nói với anh: “Chỗ này phức tạp, chị đây không thể kiểm soát nổi. Đừng có lui tới nhiều, chuyện gì mà đổ mồ hôi như mưa cũng không tốt cho sức khỏe...”

Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt cô đã bị ảnh đại diện WeChat của Lục Trì Dã thu hút.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc