Cuối cùng Sầm Nguyễn vẫn uống hết cốc sữa chua trước mặt, cực kỳ bình thản.
Điển hình của kiểu người chỉ thích quăng bom chứ không thèm dọn bãi.
Bỗng nhiên cô lại lên cơn thèm thuốc.
Sầm Nguyễn đứng dậy đi ra ngoài, tìm một chỗ trống châm một điếu thuốc.
Vừa rít một hơi, một vị khách không mời mà đến đã xuất hiện ngay trước mặt.
“Ồ! Trùng hợp thế nhể, chị cũng ở đây à.”
Giọng nói sắc lẹm này, Sầm Nguyễn vừa nghe đã biết là cô em kế được cưng chiều – Sầm Bội Bội.
Mẹ cô mất chưa đầy hai tháng, cha cô là Sầm Minh Túc đã đón mẹ con Sầm Bội Bội vào nhà.
Lúc đó cô mấy tuổi nhỉ?
Ồ, mới mười một tuổi thôi.
Nực cười là Sầm Bội Bội chỉ kém cô có một tuổi.
Đừng nhìn Sầm Nguyễn ngày thường có vẻ tùy tiện lười nhác, thực ra cô có một sự bướng bỉnh cực kỳ khó thuần phục.
Từ ngày mẹ con Sầm Bội Bội được đón về, cô chưa từng đặt chân vào ngôi nhà đó thêm một bước nào.
Cô sống cùng người bà ngoại già yếu.
Hiện giờ, có sự chống lưng của công ty điện ảnh thuộc tập đoàn Sầm Thị, Sầm Bội Bội khá có tiếng tăm trong giới giải trí, được coi là sao hạng A.
Chậc, mạnh hơn cô nhiều đấy.
Sầm Bội Bội mặc một bộ đồ cao cấp, trang điểm tinh xảo, nhìn Sầm Nguyễn với vẻ bề trên, vừa mở miệng đã không giấu nổi sự mỉa mai: “Chị có tài nguyên rồi sao? Đến cả Thiên Hoàn cũng vào ăn được rồi này.”
Sầm Nguyễn thong thả nhướng mí mắt, nhìn cô ta cười một cách bất cần: “Liên quan gì đến mẹ mày?”
Sắc mặt Sầm Bội Bội cứng đờ, nhưng cậy vào thân phận địa vị ưu thế của mình, cô ta nhanh chóng ổn định lại cảm xúc: “Chị xem chị nói gì kìa, em là có ý tốt thôi, nếu chị kẹt tiền, em có thể giúp chị xin bố.”
Sầm Nguyễn vốn dĩ tính tình thiếu kiên nhẫn, bị Sầm Bội Bội gọi một tiếng "chị", hai tiếng "chị" nghe thật chướng tai.
Chậc.
Bỗng dưng lại muốn nghe Lục Trì Dã gọi quá.
Chỉ có anh gọi là cô mới thấy sảng khoái cả người.
Sầm Nguyễn đầy vẻ tà mị phả một vòng khói thuốc vào mặt Sầm Bội Bội, mỉm cười nhưng lời lẽ lại là lời đe dọa trắng trợn: “Sau này còn dám đứng trước mặt tao gọi bậy một tiếng chị nữa... thì chị đây sẽ chơi chết mày đấy.”
Sầm Bội Bội vốn đã luôn ghen tị với gương mặt kia của Sầm Nguyễn.
Rõ ràng phụ nữ ngậm thuốc lá là một việc khá mất điểm và tổn hại hình tượng.
Thế nhưng, ở chỗ Sầm Nguyễn, ngay cả khi cô ngậm thuốc lá đe dọa người khác thì vẫn đẹp đến mức khiến người ta không thể bới ra được khuyết điểm nào.