Về sau, lợi dụng ân tình cứu mạng giữa ông nội và ông cụ Tư, cộng thêm việc Thẩm Đình Ngọc là cháu dâu nhà họ Tư, ông ta liên tục vòi vĩnh nhà họ Tư. May là cụ Tư sáng suốt, thấy không thể vơ vét thêm, Thẩm Kiến Quốc liền lập tức đổi lại họ Chu.
Đến khi nghe tin cô giàu có, ông ta lại muốn mượn danh “chú ba” để bám lấy, mong kiếm chút lợi. Nhưng khi ấy, cô chẳng buồn để tâm, thậm chí còn chưa gặp mặt đã bảo bảo vệ đuổi thẳng. Vài lần như vậy, ông ta mới thôi không tìm tới nữa.
“Tôi sao lại không thể ở đây?” Tư Uyên giọng trầm, mặt lạnh lùng như băng, ngược lại chất vấn. Đồng thời, anh đưa tay rút then cửa.
Cạch một tiếng, cánh cửa bị Trương Thúy Đào đẩy bật ra, bà ta định lao vào nhưng vừa thấy Tư Uyên đứng đó liền khựng lại, lảo đảo suýt ngã. May mà bám kịp vào cánh cửa mới đứng vững.
“Thằng tư, con tới khi nào vậy? Nha đầu Ý có sao không? cái thằng chết tiệt Tư Tri Lễ kia đâu?”
Ông cụ Tư vừa trông thấy con út, trái tim vẫn giữ được bình tĩnh nãy giờ bỗng thả lỏng hẳn. Trên gương mặt thoáng hiện niềm vui, ông vội vàng hỏi dồn.
Tư Uyên lạnh nhạt liếc qua hai vợ chồng Trương Thúy Đào và Thẩm Kiến Quốc, rồi chỉ về phía Tư Tri Lễ đang bị trói dưới gốc cây, ướt như chuột lột:
“Tiểu Ý ở trong phòng. Còn hắn... ở đây.”
Ông cụ Tư nhìn theo hướng tay con út chỉ rồi thoáng sững người, trong ánh mắt có chút kinh ngạc.
Hảo hán thật! Rốt cuộc đã làm chuyện gì mà bị thằng tư dạy dỗ thê thảm đến thế?
Không đúng... Nếu có thể khiến thằng tư nổi giận đến mức này, chắc chắn là chuyện liên quan đến nha đầu Ý.
Vậy ra tên nhãi này thật sự đã bắt nạt nó?
Nghĩ tới đây, ông cụ lập tức xắn tay áo, định bước lên dần cho một trận. Nhưng Tư Uyên kịp đưa tay ngăn lại:
“Thôi, đừng đánh nữa. Đánh thêm là mất mạng đấy. Để dành, về nhà cho anh hai tự xử.”
Tư Tri Lễ: ... Cảm ơn chú nhé!
Trương Thúy Đào và Thẩm Kiến Quốc thấy Tư Tri Lễ bị trói dưới gốc cây, lại lâu lắm không thấy Thẩm Chi Ý bước ra, trong lòng liền chắc mẩm chuyện đã thành. Hai vợ chồng nhìn nhau, Trương Thúy Đào lập tức cất giọng the thé:
“Con nha đầu thối Thẩm Chi Ý đâu? Chẳng lẽ thật sự làm chuyện bẩn thỉu bị chú nó bắt quả tang, giờ chui rúc trong phòng không dám ló mặt gặp người?”
Nói xong, bà ta định xông thẳng vào phòng Thẩm Chi Ý.
Ánh mắt Tư Uyên lóe lên tia lạnh. Thì ra, ngay trước mặt anh, vợ chồng này còn dám công khai bôi nhọ cô. Thế lúc anh không ở đây, chẳng phải càng lấn tới hơn sao?
“Tôi đã nói là cô ấy đang ở trong nghỉ ngơi.” Giọng anh đã nhuốm chút mất kiên nhẫn.
Trương Thúy Đào thấy vậy hơi chột dạ, nuốt khan một cái. Nhưng bắt gặp chồng liên tục ra hiệu, bà ta cắn răng, tiếp tục:
“Chú nó, Tiểu Ý bị làm sao à? Thấy trưởng bối đến mà không chịu ra chào hỏi, thật là chẳng biết lễ phép gì cả. Còn nữa, sao chú lại trói Tri Lễ vào cây thế? Chẳng lẽ nó bắt nạt con bé khiến chú bắt gặp? Nếu vậy, danh tiếng của Tiểu Ý biết phải làm sao? Chưa cưới mà đã làm chuyện đồi bại thế này, chẳng phải khiến nhà họ Thẩm chúng ta mất hết mặt mũi sao?”