Thẩm Đình Ngọc sau khi về quê làm trí thức trẻ, đã lợi dụng khoảng thời gian ngày ngày tiếp xúc với Tư Cẩm Dương để quan sát kỹ càng, phát hiện hắn không chỉ lười biếng, ưa ăn ngon mặc đẹp, mà còn sĩ diện, hào phóng và rất giỏi miệng lưỡi.
Thỉnh thoảng bắt được cá, săn được thỏ rừng, gà rừng... à không, là lừa từ chỗ Thẩm Chi Ý mà có, thì hắn đều chẳng tiếc gì, lấy ra mời đám trí thức trẻ cùng ăn. Không chỉ nữ trí thức mà cả nam trí thức cũng đều vồn vã lấy lòng hắn.
Cô ta biết kiểu người như Tư Cẩm Dương, ở thời điểm gian khổ như hiện tại nếu không có ai giúp đỡ thì rất khó sống. Nhưng vài năm nữa thôi, khi đất nước đổi mới, với tính cách của hắn sẽ trở thành ưu thế cực lớn. Cũng chẳng lạ gì kiếp trước hắn dù đã thi đậu đại học, được phân công công việc tử tế, vẫn quyết định ra làm ăn kinh doanh. Cuối cùng một bước lên trời, trở thành người giàu nhất Kinh thị.
Nghĩ đến đây, ánh mắt cô càng thêm phần khẩn thiết, bước đến cạnh giường với vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn, ngồi xuống mép giường định đưa tay chạm vào Tư Cẩm Dương, lại thấy hắn đột ngột bật dậy, ánh mắt đầy chán ghét nhìn chằm chằm cô ta.
“Thẩm Đình Ngọc, cô không phải sắp cưới Tư Tri Lễ sao? Cô đến đây làm trí thức trẻ là có mục đích gì? Hồi đó ngã xuống nước, có phải cô cố ý không?”
“Anh Cẩm Dương, sao anh lại nghĩ em như vậy? Khi đó em thật sự không biết anh sẽ ở đó... Anh là người của Tiểu Ý, em... em sao có thể làm ra chuyện đó chứ. Em thừa nhận em không có tình cảm gì với Tư Tri Lễ, cũng thừa nhận sau khi được anh cứu, em có cảm tình với anh, nhưng em thật sự không cố ý mà! Với lại, em về quê cũng là để tiện chăm sóc ông nội. Anh cũng biết ông vẫn nằm liệt giường, một mình Tiểu Ý chăm thì cũng vất vả, em chỉ nghĩ trước khi kết hôn, có thể làm tròn đạo hiếu, nên mới xin về quê làm trí thức trẻ.”
Thẩm Đình Ngọc không ngờ Tư Cẩm Dương lại bắt đầu nghi ngờ mình, may mà cô ta đã chuẩn bị sẵn lời giải thích. Chỉ cần cô ta không thừa nhận, thì chẳng ai làm gì được cô.
Tư Cẩm Dương không tin, nhưng lại không có bằng chứng, chỉ có thể trừng mắt nhìn cô ta, hồi lâu sau mới nghiến răng nói: “Thẩm Đình Ngọc, tôi khuyên cô nên từ bỏ ý định đi. Tôi sẽ không cưới cô. Cô nhìn lại Tiểu Ý, rồi nhìn mình xem. Cô ấy xinh đẹp, học giỏi, còn cô thì sao?”
Dù câu sau chưa nói hết, nhưng ánh mắt đầy khinh thường và ghét bỏ đã rõ rành rành. Trái tim Thẩm Đình Ngọc lạnh ngắt, trong lòng vừa giận vừa hận. Cô ta biết mình không xinh đẹp bằng Thẩm Chi Ý, cũng không học giỏi như đối phương, càng không có nhà họ Tư làm chỗ dựa. Nhưng rõ ràng đều mang họ Thẩm, vì sao ông trời lại ưu ái Thẩm Chi Ý đến vậy? Cô ta không cam lòng!
“Anh Cẩm Dương, em tưởng anh... sẽ không giống những người đàn ông nông cạn ngoài kia. Em thừa nhận Tiểu Ý xinh đẹp, học giỏi, nhưng bây giờ học giỏi thì có ích gì? Cuối cùng chẳng phải cũng phải về quê cày ruộng sao? Hơn nữa, cô ta có cái mặt như thế, không biết đã quyến rũ bao nhiêu đàn ông? Cô ta không cha không mẹ, bây giờ được Ông cụ Tư thương yêu, nhưng ông cũng già rồi, còn lo được cho cô ta bao lâu nữa?”