Thẩm Chi Ý hiểu điều đó, nhưng cô càng mong ông nội có thể được chữa khỏi. Biết đâu thật sự đến bệnh viện quân khu rồi lại khỏi bệnh thì sao?
“Chú tư cứ yên tâm, nếu thật sự đến lúc đó, con nhất định sẽ đưa ông về trước.”
Thẩm Ái Quốc mím chặt môi, tuy không nói thêm lời nào, nhưng vẻ mặt vẫn cố chấp, không chịu nhượng bộ.
Thẩm Chi Ý nhìn ông như vậy, vừa bực vừa bất lực.
“Hoặc là, để tôi gọi điện về đơn vị hỏi thử, xem có thể mời bác sĩ đến khám cho ông không?” Tư Uyên thấy không khí trong nhà trở nên căng thẳng, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng đề nghị.
Thẩm Chi Ý hơi sững người, nếu làm được như vậy thì đúng là quá tốt.
“Liệu có phiền phức gì không? Có hợp quy định không?”
“Không sao đâu, bác sĩ cũng có ngày nghỉ mà, để tôi hỏi thử xem.” Tư Uyên đã dám đề nghị thì chắc chắn cũng có chút tự tin.
“Vậy cũng được.” Ông cụ Tư trầm ngâm một lát rồi cũng gật đầu đồng ý.
Thẩm Ái Quốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười hề hề nói: “Vậy... vậy thì làm phiền cháu rể rồi.”
Nghe tiếng gọi “cháu rể”, sắc mặt Tư Uyên càng dịu dàng hơn. “Chú tư, đều là người một nhà, không phiền đâu ạ.”
Thẩm Chi Ý: ...
Mặc dù là cô ép anh chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng sao cảm thấy anh thích nghi cũng nhanh quá vậy?
Ông cụ Tư liếc mắt khinh thường nhìn thằng con út chẳng có tiền đồ, trong bụng âm thầm làu bàu: Nếu không phải lão đây ra tay kịp thời, trước khi về đã gọi điện cho đơn vị của nó, liệu nó có cưới được vợ nhanh như thế không?
“Được rồi, buổi chiều các người cũng rảnh, nhân lúc này nói luôn chuyện sính lễ với đồ cưới đi. Chú tư, chiều nay chú xin nghỉ một buổi nhé, chú ba của Tiểu Ý thì chẳng trông mong gì được rồi, chuyện kết hôn này phải nhờ chú với thím tư của con bé lo giúp, ra tay sắp xếp một chút.”
Ông cụ Tư càng nghĩ càng thấy nên sớm quyết định, đập tay cái “bốp” là bắt đầu phân công liền.
“Nhân tiện mời luôn đội trưởng với ông hai của Tiểu Ý đến làm chứng. À, tôi còn phải gọi hai cuộc điện thoại báo tin mừng cho mẹ thằng tư biết, hỏi xem bên đó cần chuẩn bị gì thêm không. Tốt nhất là mai đi đăng ký luôn, đỡ đêm dài lắm mộng, lỡ gia đình Thẩm Kiến Quốc lại bày thêm trò thì phiền.”
“Hai đứa tính xem mua bao nhiêu kẹo cưới. Rượu thì thôi, không tổ chức lớn đâu. Lãnh tụ từng nói, phải tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. Nhà mình là gia đình quân nhân, càng phải làm gương thực hành lời ngài. Chỉ mời họ hàng bên nhà họ Thẩm đến ăn một bữa là được. Nhưng kẹo cưới thì phải mua nhiều chút, ai trong đội cũng phải có phần, chuyện vui phải để mọi người cùng chia sẻ.”
“Còn nữa, lúc Tiểu Ý cưới cũng phải mặc đồ đỏ. Phải đi mua vải may gấp, hôm mời cơm là vừa kịp mặc luôn... À đúng rồi, vụ mời cơm này cũng phải nhờ chú tư với thím tư lo liệu. Đến hôm đó tôi sẽ cho người mang đồ ăn đến. Mình cứ lập sẵn cái thực đơn. Còn phải đốt vài tràng pháo nữa, cho rôm rả một chút...”