Cái Gì? Vừa Mở Mắt Đã Bị Đổi Hôn, Ta Trở Thành Thím Nhỏ Của Tra Nam

Chương 24

Trước Sau

break

Thậm chí còn rất nể trọng kiểu người như vậy, vì đạt mục đích mà dùng chút thủ đoạn thì đã sao? Hừ! Người không vì mình, trời tru đất diệt.

Giờ có mất mặt cũng chẳng sao, đợi Tư Cẩm Dương phát tài rồi, ngày ông ta hưởng phúc cũng đến. Hơn nữa, với khả năng nhìn trước tương lai của con gái, biết đâu ông ta còn có thể thăng tiến thêm bước nữa.

Hừ, nhà họ Tư thì là cái thá gì? Tương lai rồi sẽ có ngày bọn họ phải cúi đầu nhờ vả ông ta thôi!

Lúc nghĩ đến mấy chuyện này, ánh mắt Thẩm Kiến Quốc không giấu được vẻ đắc ý.

Thẩm Chi Ý và Tư Uyên, thậm chí cả ông cụ Tư cũng đều nhìn thấy, trong lòng vừa phức tạp vừa nghi hoặc.

“Chuyện này tôi không muốn lo cũng không lo nổi nữa.” Sắc mặt ông cụ Tư bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi, rõ ràng là thật sự đã bị chọc giận.

Lúc mới đến đây, ông cũng từng nghĩ nếu cả Tư Cẩm Dương và Thẩm Đình Ngọc đều đồng ý chuyện hôn sự này, thì ông sẵn sàng làm mối cho bọn trẻ. Nhưng chỉ qua một bữa trưa ngắn ngủi, đã xảy ra bao nhiêu chuyện thế này.

Hôm nay coi như ông đã nhìn rõ Thẩm Kiến Quốc căn bản không coi mình là người nhà họ Thẩm, trong lòng chỉ toàn tính toán nhà họ Thẩm và nhà họ Tư, đến lúc không moi thêm được lợi gì từ hai nhà nữa, chắc chắn sẽ quay lưng đoạn tuyệt ngay.

Tư Cẩm Dương cũng đâu coi họ là người thân, nếu không thì đã chẳng làm ra cái chuyện vô liêm sỉ như cướp công cứu mạng. Dù sao cũng không phải cháu ruột của mình, ông còn quản làm gì?

Lỡ sau này bị quay sang trách tội lo chuyện bao đồng thì sao?

“Các người tự đi mà giải quyết, tôi mệt rồi, phải nghỉ ngơi một lát.” Nói xong, ông quay người đi về phía phòng Thẩm Ký Minh, định vào đó bàn kỹ hơn chuyện đính hôn của thằng tư và con bé Tiểu Ý.

Toan tính bị đổ bể, Thẩm Kiến Quốc vừa tức vừa hận. Nhìn theo bóng lưng ông cụ Tư, trong mắt vụt qua một tia oán độc lạnh lẽo, trong lòng rủa thầm mấy câu “lão già đáng chết”, rồi xoay người định rời đi. Nhưng vừa xoay người lại, liền chạm phải ánh mắt lạnh như hồ băng của Tư Uyên, sâu thẳm như thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ông ta. Làn khí lạnh từ đáy lòng lan ra, chân mềm nhũn, ông ta không dám nán lại thêm giây nào, vội vã bỏ chạy trong hoảng loạn.

Thẩm Chi Ý có phần lo lắng, vừa rồi cô cũng nhìn thấy ánh mắt đầy ác ý và âm độc của Thẩm Kiến Quốc, bất giác đưa tay kéo ống tay áo Tư Uyên.

“Chú...cảnh vệ của ông cụ đâu rồi ạ? Về sau vẫn nên để anh Tiểu Lưu theo sát ông cụ thì hơn, ánh mắt của Thẩm Kiến Quốc khi nãy có gì đó rất bất thường!”

Tư Uyên liếc nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy ống tay áo mình, cổ họng khẽ động, ánh mắt nhìn cô dịu đi nhiều so với lúc dội nước khi nãy.

“Tôi sẽ nói với ông cụ và Tiểu Lưu.”

Lúc này Thẩm Chi Ý mới yên tâm gật đầu, cũng đi theo vào phòng Thẩm Ký Minh.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc