Ngay cả bốn anh em nhà họ Tư khi đối mặt với cơn giận của ông cụ cũng không dám thở mạnh.
Tư Cẩm Dương là cháu trai của nhánh hai, trước đây mỗi lần gặp ông cụ ở Kinh thị đều co rúm như chuột thấy mèo, chỉ biết sợ hãi tìm cách lẩn tránh. Giờ bị ông cụ trừng mắt cảnh cáo như thế, nào còn dám hé nửa lời phản bác.
Thẩm Chi Ý lại đảo mắt trắng dã lên trời, không nhịn được cười khẩy: “Hồi đó tại sao lại đồng ý qua lại với tên vô dụng đó chứ?”
Tư Uyên cũng thấy khó hiểu, buột miệng hỏi luôn: “Tôi cũng muốn biết lý do.”
Ngay cả ông cụ Tư cũng muốn biết. Theo lý, con bé này không đến mức hồ đồ như vậy mới phải.
Thẩm Chi Ý sững người, lại bĩu môi: “Hồi đầu năm em lên núi tìm thảo dược, bị kẹt lại ba ngày, là hắn cứu em về, còn chăm sóc em vài hôm trong bệnh viện. Sau đó cứ lấy chuyện đó ra mà lượn tới lượn lui trước mặt em, đạo đức giả ép em...”
“Em nói gì?” Tư Uyên bất ngờ siết chặt vai cô, giọng trầm hẳn xuống: “Ý em là chuyện em lên núi ngày mùng bốn tháng hai, gặp mưa lớn phải trốn vào hang đá, sau đó sốt cao đến ngất xỉu, đến tận mùng sáu mới được đưa vào bệnh viện?”
Thẩm Chi Ý bị anh dọa cho hoảng hồn, ấp úng gật đầu: “Anh... sao anh biết được?”
Cô ngơ ngác nhìn gương mặt Tư Uyên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm ấy, trong đầu chợt lóe lên một suy đoán khó tin, sau đó liền quay sang nhìn Tư Cẩm Dương. Chỉ thấy sắc mặt đối phương tràn đầy hoảng loạn và sợ hãi, hai chân còn lén lút lùi về sau.
“Người lên núi cứu em hồi đó không phải Tư Cẩm Dương? Là anh? Đúng không?”
Giọng nói của Thẩm Chi Ý run lên, đầu óc rối như tơ vò. Lý do lớn nhất khiến cô đồng ý hẹn hò với Tư Cẩm Dương chính là vì nghĩ hắn đã cứu mạng mình.
Nhưng giờ phát hiện tất cả đều là giả, đều sai.
Vậy mà cô đã vì chuyện này mà đánh đổi cả đời mình, đánh đổi cả đế chế kinh doanh do chính tay cô gây dựng, cùng với đứa con gái ốm yếu bệnh tật từ khi mới sinh ra.
Cô nhìn Tư Uyên, ánh mắt như muốn nhìn thấu anh, nước mắt mỗi lúc một dâng đầy, nhưng vẫn chưa rơi xuống. Cô đang chờ anh cho mình một lời giải thích.
“Tối mùng bốn em vẫn chưa về, chú tư của em lo quá mới gọi điện cho tôi. Trưa mùng năm tôi tới nơi, sau đó dẫn theo vài người lên núi tìm em, Tư Cẩm Dương cũng đi cùng. Chúng tôi tìm suốt một ngày một đêm, cuối cùng thấy em trong hang đá. Lúc đó em đã ngất, trán nóng hừng hực. Tôi đưa em đến bệnh viện, sau khi truyền thuốc hạ sốt thì em bắt đầu đỡ hơn. Nửa đêm tôi nhận được điện thoại từ đơn vị, phải đi làm nhiệm vụ khẩn cấp. Trước khi đi, tôi để lại một trăm đồng dưới gối, kèm một tờ giấy nhắn. Đúng lúc Tư Cẩm Dương mang canh gà tới, tôi dặn dò mấy câu rồi rời đi.”
“Nhưng lúc em tỉnh lại, chẳng thấy gì cả. Không có giấy, không có tiền, chỉ thấy Tư Cẩm Dương. Là hắn nói đã vì cứu em mà tìm kiếm cả một ngày một đêm trên núi.”