Bị véo đau điếng, nghe xong lời Trương Thúy Đào, Thẩm Đình Ngọc đứng đơ người.
“Sao lại thành ra như vậy được? Mấy người... họ... họ không làm gì sao?” Buổi trưa thuốc đó chính tay cô ta cho vào bát, còn tự tay mang đến cho Tư Tri Lễ và Thẩm Chi Ý, tận mắt nhìn thấy họ ăn mà, sao có thể xảy ra chuyện thế này?
“Ai mà biết được tên sát tinh Tư Uyên kia lại tới! Lúc tao với mẹ mày dẫn người đến, chính hắn là người mở cửa, Tư Tri Lễ thì bị hắn trói dưới gốc cây, giờ vẫn còn thoi thóp kia kìa.”
Thẩm Kiến Quốc thở dài một tiếng, tính toán lâu như vậy, cuối cùng chẳng thành được gì, lại còn làm mất sạch danh tiếng, thật sự là tức đến phát điên!
Nghe xong, Thẩm Đình Ngọc như người mất hồn, trong lòng vừa trách cha mẹ chút chuyện cỏn con cũng làm hỏng, lại vừa ghen tị đến nghiến răng, tại sao vận may của Thẩm Chi Ý lại tốt đến vậy?
Kiếp trước Thẩm Chi Ý là vợ của đại gia, sống trong biệt thự sang trọng, ra vào đều là siêu xe hoặc chuyên cơ, bên người còn có bốn vệ sĩ theo sát, trên tay món trang sức nào cũng trị giá vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu.
Kiếp này dù cô ta đã ra tay trước, phá hoại được hôn sự giữa Thẩm Chi Ý và Tư Cẩm Dương, vậy mà lại không ngờ được... cô lại đính hôn với Tư Uyên.
Nhưng cũng chẳng sao, hai người họ đâu đã kết hôn. Huống hồ, kiếp trước Tư Uyên tuy quyền cao chức trọng nhưng lại mất khả năng làm đàn ông, căn bản không thể gần gũi phụ nữ. Hừ, Thẩm Chi Ý mà lấy anh thì cũng chẳng khác gì góa phụ sống, đến lúc đó cô ta không tin con tiện nhân kia có thể chịu nổi cô đơn mà không ra ngoài tìm trai lạ? Để rồi bị Tư Uyên phát hiện, có khi lột cả da, nhà họ Tư cũng chẳng tha cho cô.
Nghĩ đến đây, trái tim đang ghen đến phát cuồng của cô ta mới thấy dễ chịu đôi chút.
Lại nhìn sang gương mặt bàng hoàng không tin nổi của Tư Cẩm Dương, cô ta bước lên với vẻ mặt xót xa:
“Anh Dương, ba em nói Tiểu Ý sắp cưới chú nhỏ rồi... là em không tốt, khiến anh bị liên lụy.”
Khoảnh khắc nghe thấy Tư Uyên sắp cưới Thẩm Chi Ý, đầu Tư Cẩm Dương như ong ong cả lên, miệng lẩm bẩm:
“Sao có thể... Không thể nào...”
Thẩm Đình Ngọc thấy hắn như không thể tin nổi, chút ghen tị vừa bị đè nén lại trỗi dậy điên cuồng. Cô ta liếc sang cánh cửa phòng đang đóng của Thẩm Chi Ý, ánh mắt lướt qua một tia độc ác:
“Tiểu Ý, em không ra gặp anh Dương sao? Có phải em cũng tự biết mình có lỗi với anh ấy nên không dám ra ngoài gặp ai? Anh Dương đối với em một lòng một dạ như vậy, em đối xử với anh ấy như thế có xứng không? Sao em có thể nói cưới chú nhỏ là cưới? Anh Dương cứu mạng chị, có chỗ nào sai? Chuyện của anh ấy mà truyền lên công xã còn được khen thưởng đấy! Thế mà giờ em lại kéo chân anh ấy, em thật quá bướng bỉnh, quá đáng lắm rồi!”
“Chị họ, sao chị có thể nói ra những lời như vậy? Người bắt ép em đổi hôn với chị chẳng phải là chú ba và thím ba sao? Ở điểm tập kết của thanh niên trí thức, chị khóc lóc làm loạn, đòi chết đòi sống, nói bị hắn ôm qua, sờ qua, hôn qua rồi, không còn trong sạch nữa, không còn mặt mũi gả cho Tư Tri Lễ, nếu Tư Cẩm Dương không cưới thì chị chỉ còn con đường chết. Người đó... không phải chị sao? Giờ em vì thành toàn cho chị, mà chị lại quay ngược cắn em một cái à?”