Ánh mắt Đan Nhạc sâu hơn, ông ta phẩy tay nói:
“Hết rồi, hết rồi, ta chỉ có bấy nhiêu sách thôi, ngươi có muốn không?”
“Thật không? Ta cho ngươi thêm một nghìn lạng bạc, ngươi có thể lấy ra thêm mấy quyển nữa không?”
Ánh mắt Thẩm Diệc An sắc như kiếm, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.
“Thật sao?” Đan Nhạc hỏi lại.
“Nếu ngươi có thể lấy ra quyển sách ta muốn, cho ngươi một vạn lạng thì đã sao?” Giọng Thẩm Diệc An hờ hững, một vạn lạng bạc trắng qua miệng hắn lại trở nên nhỏ nhặt như vậy.
Ba cô gái đứng bên nghe mà tim đập thình thịch.
Cẩm Liên bẻ ngón tay tính toán, nếu nàng có một vạn lạng bạc thì có thể mua được rất nhiều rất nhiều bản thân mình rồi.
Sắc mặt Đan Nhạc do dự, ông ta thấy chàng trai trẻ đẹp trai này quen mắt một cách khó hiểu, chỉ là không nhớ đã gặp ở đâu.
Tình hình hiện tại, chàng trai này dường như đã nhận ra ông ta.
Lẽ nào hôm nay gặp được con dê béo rồi?
Đan Nhạc liếc mắt trộm nhìn Trình Hải, nếu ông ta cầm tiền bỏ chạy, tên tiểu thị vệ này không cản được ông ta đâu.
“Đưa tiền đây!” Đan Nhạc chìa tay ra.
“Đây.” Thẩm Diệc An cũng không sợ ông ta chạy, hai ngón tay rút từ trong tay áo ra hai tờ ngân phiếu năm nghìn lạng bạc trắng.
Đan Nhạc đưa tay định giật lấy, Thẩm Diệc An giơ tay khéo léo né được: “Tiền của ta đã đưa ra, lấy sách ra đi.”
“Làm sao ta biết thằng nhãi nhà ngươi có lấy ngân phiếu giả lừa ta không?”
“Ta lại làm sao biết ngươi có cầm tiền bỏ chạy không.” Thẩm Diệc An cười nhẹ.
“Ta...” Mặt già của Đan Nhạc đỏ lên, ông ta đúng là định cầm tiền bỏ chạy thật.
Chàng trai trẻ này có thể tùy tiện móc ra một vạn lạng, chắc hẳn là công tử nhà giàu nào đó ở Thiên Võ Thành này.
Không phải ông ta ghét người giàu, chỉ đơn thuần là cảm thấy lừa tiền của loại người này rất sảng khoái.
Với những kẻ bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, phẩm hạnh đê tiện, ông ta thường chỉ “chôm” chút tiền rượu, ra tay trừng trị qua loa.
Còn với những kẻ tội ác tày trời, thì coi như là tăng thêm tội nghiệt cho bản thân để thanh lọc thế gian.
Sau khi chết cùng lắm thì xuống âm tào địa phủ một chuyến, cảm nhận thử cái gọi là mười tám tầng địa ngục.
Thẩm Diệc An cũng không vội, cứ thế lẳng lặng nhìn Đan Nhạc.
Đan Nhạc dù sao cũng là minh chủ của Bắc Võ Minh, ngày thường tiêu dao tự tại, nhưng cuối cùng vẫn phải nuôi sống người bên dưới, không thể để môn hạ đi hít gió tây bắc cùng mình được?
Một vạn lạng bạc trắng đã là một khoản tiền khổng lồ.
“A! Đó là một vạn lạng đó! Tròn một vạn lạng!” Đan Nhạc vò đầu bứt tai, phát điên nói.
Nội tâm ông ta rối bời, mẹ nó chứ lần đầu tiên gặp được con dê béo hào phóng như vậy.
“Ta nhiều nhất chỉ có thể lấy thêm cho ngươi một quyển thôi nhé, đó là bản độc nhất ta cất giữ nhiều năm đấy.”
Đan Nhạc đột nhiên nghiêm mặt, đưa tay vào trong lòng mò mẫm.
“Đây.”
Một quyển cổ thư không tên được đưa tới.
Thẩm Diệc An mặt mày kỳ quái, hắn nhớ trong nguyên tác bìa của [Kiếm Vũ Hồng Nhan] có hai chữ “Hồng Nhan” mà.
Tiện tay lật một trang, một bức tranh Lão Thụ Bàn Căn thật đẹp, vẽ cũng sống động như thật, bên cạnh còn có chú thích!
Thẩm Diệc An nhất thời ngây người.
Đan Nhạc cười hề hề, để lộ hàm răng trắng bóng không biết bảo dưỡng kiểu gì: “Thế nào? Quyển độc bản này một vạn lạng không lỗ chứ!”
Diệp Li Yên tò mò nhón gót, không biết là sách gì mà khiến điện hạ nhìn đến ngây người.
Tiếc là hai người họ che quyển sách rất kỹ, không nhìn thấy gì cả.
Thẩm Diệc An hít sâu một hơi, nghiến răng nói: “Ngươi còn sách khác không?”
“Khốn kiếp! Ngươi đừng có tham lam như vậy được không! Đây là bản độc nhất ta cất giữ nhiều năm! Một vạn lạng là rất đáng giá rồi!”
“Ta muốn [Kiếm Vũ Hồng Nhan], ngươi cứ ra giá đi.” Thẩm Diệc An bất lực ôm trán, hắn không muốn chơi trò ú tim với Đan Nhạc nữa.
“Hả? Mẹ nó, sao ngươi biết trên người ta có!”
Đan Nhạc suýt nữa rớt cả cằm. [Kiếm Vũ Hồng Nhan] là do ông ta say rượu chạy lung tung rồi tình cờ nhặt được trong một sơn động, ông ta chưa từng nói với ai, cả thiên hạ chỉ mình ông ta biết!
Thẩm Diệc An cử động ngón tay: “Bói ra.”
“Mẹ nó! Bình thường ta ghét nhất là mấy đứa biết bói toán, xem vận khí như các ngươi, suốt ngày lo chuyện bao đồng, sao không lo cho bản thân mình đi.”
“Đây chẳng phải ta đang lo cho mình sao? Kiếm phổ tốt như vậy, ta không muốn bỏ lỡ.” Thẩm Diệc An nhún vai cười.
“Ngươi có tiền, ngươi còn có bệnh!” Đan Nhạc nhổ toẹt một cái.
“Sao ngươi lại chửi người?”
“Ngươi đã bói ra cả chuyện của ta, ta không được chửi người à? Sao ngươi không bói xem kiếm phổ đó ngươi có luyện được không?”
Đan Nhạc tự xé một miếng thịt đùi dê, ăn ngấu nghiến.
Thẩm Diệc An mặt đầy dấu chấm hỏi: “Ý gì?”
“Kiếm phổ đó là cho nữ nhân luyện, nếu ngươi dám tự cung, cũng không phải là không luyện được!” Đan Nhạc nhanh chóng nhai nuốt miếng thịt, bực bội nói.
Sắc mặt Thẩm Diệc An cứng đờ, chết tiệt, trong nguyên tác hình như không có nói kiếm phổ chỉ dành cho nữ nhân luyện.
Hắn còn đang nghĩ sẽ luyện một phen, sau này đánh nhau thì mình ở phía sau vừa hóng chuyện vừa lén buff cho Ẩn Tai và những người khác.
“Ta cho nương tử nhà ta luyện không được à!” Thẩm Diệc An cứng miệng nói.
Giọng nói của hai người, mấy người xung quanh đều nghe rõ mồn một.
Tiếng “nương tử” này khiến Diệp Li Yên xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
“Nương tử nhà ngươi?” Đan Nhạc bất giác nhìn về phía Diệp Li Yên đang đỏ bừng mặt.
“Thằng nhãi nhà ngươi đúng là số tốt, tiếc là, hồng nhan họa thủy, thằng nhãi nhà ngươi có giữ nổi không?”
“Ta muốn kiếm phổ, ngươi cứ ra giá. Ngoài ra, ta không thích người khác bàn tán về nương tử nhà ta trước mặt ta.”
Ánh mắt Thẩm Diệc An lập tức trở nên lạnh lùng, ra vẻ nếu ngươi còn nói thêm một câu ta nhất định sẽ đánh ngươi.
“Thằng nhãi ngươi...”
Đan Nhạc trong lòng kinh hãi, khoảnh khắc chân khí trong cơ thể ông ta trào dâng, ngoài chàng trai trẻ trước mặt, còn có một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ đã khóa chặt ông ta.
Thực lực trên cả ông ta!
Là hộ vệ ẩn trong bóng tối sao?
Chàng trai trẻ này rốt cuộc là ai? Tại sao lại có một kẻ đáng sợ như vậy âm thầm bảo vệ!
“Kiếm phổ không còn ở chỗ ta nữa.” Đan Nhạc hờ hững nói.
“Ở đâu?”
“Không biết, ta tặng cho một vị tuyệt thế mỹ nhân không thua kém nương tử nhà ngươi rồi.” Đan Nhạc cảnh giác nhìn quanh.
Mẹ nó ngươi không biết bói thử xem sao? Lời đến bên miệng lại bị Đan Nhạc nuốt xuống.
Thẩm Diệc An cau mày, nói như vậy, hắn liền biết Đan Nhạc đã tặng cho ai rồi.
Cứ tưởng ở đây gặp trước Đan Nhạc là cơ duyên đến, kết quả là công dã tràng.
Cũng đúng, giá trị còn lại của cốt truyện nguyên tác chính là làm sách tranh minh họa, để hắn có thể nhận ra người khác là ai vào một thời điểm nào đó.
“Còn bản độc nhất nào khác không? Nếu ta ưng, một quyển một vạn lạng.” Thẩm Diệc An khẽ thở dài, vô cùng tiếc nuối nói.
“Chỗ này toàn là bản độc nhất, ngươi mua đi.” Đan Nhạc xòe hai tay, vẫn là mấy quyển sách lúc nãy, bao gồm cả quyển “Lão Thụ Bàn Căn”.
“Đây không phải là do chính ngươi sao chép à?”
Đan Nhạc lúng túng nói: “Khụ khụ, cái này ngươi cũng bói ra được à?”
Thẩm Diệc An nhìn ông ta như nhìn một thằng ngốc.
Mấy công pháp này tuy không tệ, nhưng cũng không được coi là thượng thừa, cho nên lão già nhà ngươi mới có thể đi tặng sách khắp nơi, tặng hết rồi lại chép một bản khác.
“Bản thiếu ngươi có muốn không?”
“Xem thử.”
Đan Nhạc mò một lúc lâu mới lôi ra một miếng vải rách trông như giẻ lau.
“Trên này ghi lại một bộ đao pháp đại khai đại hợp, vốn có ba chiêu, vì là bản thiếu nên tiếc là chỉ còn một chiêu.”
Thẩm Diệc An cũng không chê, nhận lấy miếng vải rách xem xét kỹ lưỡng.
[Sát Thần Tam Thức]
Trên miếng vải rách này ghi lại đầy đủ [Sát Thần Nhất Thức - Huyết Đồ Thiên Lý], cũng may là chiêu thứ nhất, nếu không thì bản thiếu này chẳng có tác dụng gì.
Là đao pháp đỉnh cao được thi triển thông qua việc ngưng tụ sát thế, yêu cầu tu luyện có chút hà khắc.
Nói một cách dễ hiểu, muốn phát huy toàn bộ uy lực của đao pháp, ngươi cần phải giết đủ người để ngưng tụ đủ sát khí.
Ngoài việc ra chiến trường và làm ma đầu giết người, Thẩm Diệc An nhất thời không nghĩ ra cách nào để nhanh chóng tích lũy sát khí.
Đương nhiên, nếu là những vị tướng quân chinh chiến quanh năm như Diệp Thiên Sách, Diệp Phần, Cố Thanh thì bản thân đã có sát khí gia trì, tu luyện tự nhiên sẽ làm ít công to.
Tiếc là Diệp Thiên Sách dùng song kích, Diệp Phần tuy dùng đao nhưng hiện không ở Thiên Võ Thành.
Bản thân Thẩm Diệc An cũng biết dùng đao, nhưng cảnh giới không bằng kiếm đạo.
Ẩn Tai không hợp với loại đao pháp đại khai đại hợp này.
Thẩm Diệc An ngước mắt nhìn về phía Trình Hải.
Trình Hải là do hắn nhặt về từ chiến trường, sau khi lành vết thương lại quay về chiến trường rèn luyện bản thân, sau khi về Thiên Võ Thành, hắn liền đề bạt cậu ta làm thống lĩnh thân vệ của mình, đội trưởng đội thị vệ vương phủ.
Sát thế có thể không bằng Diệp Phần, Cố Thanh và những người khác, nhưng cũng không yếu đi đâu được. Dù sao Trình Hải trong quân cũng là một Thiên Nhân Trảm lừng lẫy uy danh.
“Bản thiếu này, ta lấy.”