Các Ngươi Đều Theo Đuổi Nữ Chính? Ông Đây Đi Cưới Nữ Ma Đầu!

Chương 28: Thấy núi là núi, thấy sông là sông

Trước Sau

break

Cuối cùng, Diệp Li Yên cũng không chống lại được đôi tay bá đạo của Thẩm Diệc An, đành cẩn thận nhận lấy cây sáo ngọc.

Thẩm Diệc An cũng nhìn ra, nhóc ngốc thật sự rất thích cây sáo ngọc này.

Trò chuyện vài câu, hắn liền nói thẳng mục đích đến đây.

Cẩm Tú và Cẩm Liên nghe vậy vui đến mức suýt nhảy cẫng lên. Tốt quá rồi, lại được ra ngoài thành chơi!

Thu dọn đơn giản một chút, cả nhóm chào hỏi Diệp Thiên Sách rồi lên xe ngựa hướng về phía cửa Bắc.

Diệp Thiên Sách đứng ở cửa cười hì hì vẫy tay với xe ngựa.

“Tuổi trẻ thật tốt, người già rồi thì cái gì cũng lười động, haizz.”

“Lão gia, An Quốc công mời ngài chiều nay cùng chơi cờ.” A Phúc đứng bên nhắc nhở.

“Chơi cờ? Bảo hắn tới tìm lão phu, lão phu lười đến chỗ hắn.”

A Phúc cười đáp: “Vâng, lão gia.”

Xe ngựa thong dong ra khỏi cửa Bắc, đi về phía đông hơn mười dặm thì đến một bãi sông.

Do đêm qua trời mưa, mực nước dâng lên, dòng chảy cũng xiết hơn một chút.

Hai bên bờ sông cỏ xanh mơn mởn, điểm xuyết vài đóa hoa đủ màu ẩn hiện, thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót líu lo từ trong rừng vọng ra.

Dỡ đồ từ trên xe ngựa xuống, Thẩm Diệc An lắc lắc vai, không kìm được hít một hơi thật sâu. Hắn nhắm hờ hai mắt, một luồng khí vô hình lấy hắn làm trung tâm cuộn lên hoa rơi và đá vụn.

Cẩm Tú và Cẩm Liên đều là người thường, không nhìn ra được huyền cơ bên trong, chỉ cảm thấy bóng dáng điện hạ đột nhiên hơi mơ hồ, dường như sắp hòa làm một với cảnh vật xung quanh.

Diệp Li Yên và Trình Hải thì khác, vừa nhìn đã nhận ra Thẩm Diệc An đã tiến vào trạng thái nhập định.

Võ giả bình thường cả đời e rằng cũng khó có được một lần trạng thái này.

Sau khi kết thúc trạng thái này, những cảm ngộ thu được đối với bản thân người đó tuyệt đối là lợi ích vô cùng.

Chỉ hít sâu một hơi đã tiến vào trạng thái nhập định, có thể thấy thiên phú của Thẩm Diệc An yêu nghiệt đến mức nào.

“Tiểu thư... Điện hạ sao vậy? Sao lại đứng yên không nhúc nhích thế.” Cẩm Liên hơi sợ hãi nói.

“Suỵt, đừng lên tiếng làm phiền điện hạ.” Diệp Li Yên chau mày liễu, đưa ngón tay ngọc lên môi, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Khiến hai nha hoàn vội vàng đứng im, không dám thở mạnh. Đây là lần đầu tiên các nàng thấy tiểu thư nhà mình có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy.

Trình Hải cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng rút bội đao ra canh gác ở vòng ngoài cùng. Hôm nay kẻ nào dám đến làm phiền điện hạ, kẻ đó phải chết!

Không biết qua bao lâu, Thẩm Diệc An đột nhiên mở mắt. Đôi mắt đen láy phản chiếu nghìn non vạn nước, luồng khí xoáy cuộn lên hoa cỏ đá vụn đồng loạt rơi xuống đất, một làn sóng khí vô hình nhanh chóng quét qua cả bãi sông.

Trình Hải sải bước bay lên, trường đao chắn ngang ngực giúp ba cô gái chặn lại luồng khí này.

Chẳng lẽ điện hạ đã bước vào Thần Du cảnh? Dưới ảnh hưởng của luồng khí này, Trình Hải chỉ cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình đang run rẩy.

Diệp Li Yên che chắn trước mặt hai nha hoàn, gương mặt xinh đẹp cũng tái đi vài phần. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận thực lực của Thẩm Diệc An ở khoảng cách gần như vậy.

Điện hạ rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới đáng sợ nào rồi. Dù là đối mặt với tổ phụ khi đã bung hết khí thế, nàng cũng không có cảm giác bất lực như bây giờ.

“Phù...”

Thẩm Diệc An thở ra một luồng chân khí, con sông rộng hơn mười trượng trước mặt lập tức nổ tung thành một bức tường nước cao mấy chục mét, dòng nước xiết trong khoảnh khắc đó cũng ngừng lại.

Cảnh này khiến Cẩm Tú và Cẩm Liên ngây người. Thở ra một hơi mà có uy lực cắt sông chặn dòng, lẽ nào điện hạ thật sự là tiên nhân?

Trình Hải còn đỡ, Diệp Li Yên cũng không khỏi mở to đôi mắt đẹp, tay nhỏ che lấy đôi môi anh đào.

Thẩm Diệc An hoàn hồn, bất giác đưa tay lên quẹt mũi. Vừa rồi chắc hẳn hắn đã tiến vào trạng thái nhập định, cơ thể hòa vào thiên nhiên, thần thức chu du đất trời, tìm kiếm bí ẩn của vũ trụ.

Thấy núi là núi, thấy sông là sông.

Thấy núi không phải núi, thấy sông không phải sông.

Thấy núi vẫn là núi, thấy sông vẫn là sông.

Nhặt lên được một vài thứ, cũng buông bỏ được một vài thứ. Cảm nhận kỹ lại, cảnh giới của bản thân đã tiến một bước siêu siêu nhỏ, đáng tiếc vẫn chưa đột phá.

Kiếm đạo thì lại tiến thêm một bước.

Trong tay không có kiếm?

Không, chỉ cần ta cho rằng trong tay ta có kiếm, thì trong tay sẽ có một thanh tuyệt thế hảo kiếm, vạn vật đều có thể là kiếm.

Thẩm Diệc An cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, nói một cách dễ hiểu thì hắn đã mò tới ngưỡng cửa của một loại tương tự như quy luật khái niệm? Là “Đạo” trong truyền thuyết ư?

Nhìn vị trí mặt trời, Thẩm Diệc An có chút áy náy nói: “Xin lỗi, đã để mọi người lo lắng chờ lâu như vậy.”

“Chúc mừng điện hạ, thực lực lại có tiến bộ.”

Mọi người nghe tiếng liền vây lại. Diệp Li Yên tay nhỏ có chút luống cuống níu lấy vạt áo Thẩm Diệc An.

Nàng từng nghe nói, có những võ giả sau khi kết thúc trạng thái nhập định, cơ thể sẽ yếu đi một cách khó hiểu, dẫn đến khí huyết không thông, nếu không kịp thời khai thông e sẽ ảnh hưởng đến bản thân.

Nói ra nỗi lo của mình, nhóc ngốc mặt mày e thẹn, giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy: “Li Yên biết một chút y thuật, cả gan xin được kiểm tra thân thể cho điện hạ.”

Thẩm Diệc An dở khóc dở cười, cái vụ kiểm tra thân thể này, trong tiểu thuyết thường là nam chính kiểm tra cho nữ chính để ăn đậu hũ điên cuồng cơ mà? Sao giờ lại ngược lại, lẽ nào nhóc ngốc muốn ăn đậu hũ của mình?

Ý nghĩ nguy hiểm này vừa nảy ra đã bị hắn dập tắt ngay.

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nhóc ngốc chắc chắn vì lo cho mình nên mới nói vậy, tuyệt đối không có ý nghĩ xấu xa nào!

Nhưng hắn vẫn quyết định trêu chọc nhóc ngốc một chút.

“Được, đợi về đến vương phủ, bản vương mặc cho ngươi kiểm tra, chẳng lẽ bản vương lại cởi áo giữa thanh thiên bạch nhật được sao?”

Bùng!

Lời này vừa thốt ra, đầu óc Diệp Li Yên đơ mất hai giây, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng với tốc độ mắt thường cũng thấy được, ngay cả chiếc cổ thiên nga trắng ngần cũng nhuốm một lớp sương hồng.

Điện hạ... Điện hạ đang... đang nói gì vậy?

Ý của nàng là... là bắt mạch, tại sao lại... lại phải cởi áo.

Mình còn chưa qua cửa đã nhìn thấy thân vàng ngọc của điện hạ, thật là tổn hại thuần phong mỹ tục.

Nhưng sao trong lòng lại có cảm giác háo hức muốn thử thế này?

Không được, Li Yên ngươi không được nghĩ nữa, mau vứt cái não đi, không thì xấu hổ chết mất.

Bốc khói rồi... Ừm... thật sự bốc khói rồi!

Không phải kiểu bốc khói trong tưởng tượng đâu, trên đầu nhóc ngốc thật sự có một làn hơi trắng bay lên.

“Sao vậy? Ngươi không sao chứ?”

Thẩm Diệc An vội vàng áp mu bàn tay lên trán nhóc ngốc, lo lắng hỏi.

“Điện... hạ... ý của Li Yên vừa rồi là... là bắt mạch cho điện hạ... không phải, không phải...” Diệp Li Yên càng cố giải thích, đầu óc càng nóng đến mơ hồ.

Xong rồi, xong rồi, điện hạ có phải đã hiểu lầm thật rồi không.

“Khụ khụ, bản vương vừa rồi thật ra cũng là nói bắt mạch thôi.” Mặt già của Thẩm Diệc An đỏ lên, giải thích một cách không biết xấu hổ.

Quả nhiên, đi tốc độ cao quá nhóc ngốc không chịu nổi.

Lần sau nhất định phải chú ý.

“Vậy sao... là Li Yên hiểu lầm điện hạ rồi...”

“Oa, tiểu thư đáng yêu quá đi!” Cẩm Liên ôm tay Cẩm Tú, phấn khích đến mức dậm chân bình bịch.

“Tiểu thư đúng là rất đáng yêu.” Cẩm Tú ho khan một tiếng, cảm thán mỗi lần tiểu thư gặp điện hạ là như biến thành một người khác.

Ánh mắt chuyển sang Trình Hải đang dựng giàn nướng ở bên cạnh, nàng kéo tay Cẩm Liên: “Liên Nhi, chúng ta qua giúp Trình đại ca đi.”

“Ồ ồ, được!”

Dựng giàn nướng xong, cho than vào, nhóm lửa, tay cầm quạt lá phe phẩy, dáng vẻ thuần thục của Trình Hải không hề thua kém các sư phụ nướng thịt ở kiếp trước.

Chắc chắn có người sẽ hỏi, ngươi đường đường là đội trưởng đội thị vệ vương phủ, tại sao kỹ thuật nướng thịt lại điêu luyện như vậy.

Trình Hải xin được bày tỏ, đó đều là nhờ điện hạ đào tạo tốt!

(Thẩm Diệc An: Bản vương chỉ muốn họ phát triển toàn diện đức trí thể mỹ lao thôi, ra ngoài ít nhất cũng có một nghề lận lưng)

“Lấy giúp ta thêm ít than củi, cảm ơn.”

“Vâng ạ, Trình đại ca!” Cẩm Tú vẫn luôn chờ lệnh gật đầu đáp.

“Oa! Bướm đẹp quá!”

Cẩm Liên như được giải phóng bản tính, vui vẻ đuổi theo một con bướm trắng trong bụi hoa.

“Liên Nhi! Đừng chạy lung tung!”

“Biết rồi! Tú tỷ tỷ!”

Bên bờ sông, một đôi ghế xếp đặt cạnh nhau, hai chiếc cần câu khẽ rũ xuống, hai bóng lưng ngồi yên tĩnh như hòa vào đất trời nơi đây.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc