Các Ngươi Đều Theo Đuổi Nữ Chính? Ông Đây Đi Cưới Nữ Ma Đầu!

Chương 20: Đông Nam Kiếm Hồ

Trước Sau

break

Một chút ấm lạnh lướt qua trên má rồi biến mất.

Thẩm Diệc An có phần sững sờ sờ lên má, cảm nhận chút ẩm ướt nhàn nhạt kia.

Nhóc ngốc vừa đánh úp mình sao?

Nhìn lại, Diệp Li Yên không biết từ lúc nào đã đội nón che mặt lên, một đôi tay nhỏ cố tình kéo vành nón xuống thấp một chút, giống như một đứa trẻ phạm lỗi, cố hết sức che giấu điều gì đó, dáng vẻ ngây ngốc ấy điên cuồng chọc vào trái tim thiếu nữ của ai đó.

Khóe miệng Thẩm Diệc An khẽ nhếch lên, trong mắt chứa đầy ý cười, thành thạo nắm lấy bàn tay nhỏ của nhóc ngốc: “Đi thôi.”

“Vâng.”

Đáp lại hắn chỉ có giọng nói lí nhí ngượng ngùng của thiếu nữ.

Bầu trời rắc xuống một vầng hào quang vàng óng, soi bóng trên mặt sông, nhuộm một lớp vàng vụn lên những con thuyền qua lại.

Trình Hải đeo trường đao, ánh mắt nhìn xa xăm, khoác lên mình lớp hào quang vàng này trông như một vị kim giáp tướng quân sắp viễn chinh.

Ngay cả Hoa Nương từng trải, gặp qua vô số người cũng không khỏi phải liếc nhìn thêm vài lần.

Tiếc là một khuôn mặt cương thi, haiz...

“Cạch.”

Cửa phòng mở ra, Thẩm Diệc An dắt tay Diệp Li Yên bước ra ngoài.

“Thiếu gia.”

“Công tử.”

Trình Hải và Hoa Nương đã chờ đợi từ lâu đồng thời hành lễ.

“Về thôi.”

“Vâng, thiếu gia.”

Hai chiếc thuyền nhỏ đón những gợn sóng lăn tăn mà từ từ cập bờ, Hoa Nương đứng ở đầu thuyền vẫy dải lụa trong tay, ưỡn ẹo nói: “Công tử... đi thong thả...”

Bên cạnh người ta có khuê tú đi cùng, bà ta nào dám nói những lời thiếu ý tứ như “Đại gia lần sau lại đến chơi nhé...”.

Trong lòng bà ta vẫn hy vọng những công tử nhà có gia giáo này thường xuyên đến, tiêu xài cao, cho tiền boa nhiều, lại không làm hại các cô nương trên thuyền của mình, tội gì mà không làm.

...

Thánh địa của kiếm tu trong thiên hạ - Đông Nam Kiếm Hồ.

Tương truyền nơi đây là một góc của chiến trường thượng cổ, từng có một vị tuyệt thế kiếm tiên đến đây, biến nơi này thành động phủ của mình.

Thời gian trôi qua, kiếm tiên cưỡi kiếm ra đi về phía đông mà không trở về, một thế gia chuyên đúc kiếm di cư đến đây, phát hiện nơi này giàu mỏ kim loại mà gia tộc họ hằng mơ ước, họ đã ở lại đây, những thanh kiếm được đúc ra cắm đầy khắp vùng đồng bằng rộng vài dặm này.

Sau đó nữa, nước lớn ngập trời từ phía đông ập đến, phá hủy tất cả, nhấn chìm tất cả, thế gia đúc kiếm biến mất, những thanh kiếm của họ mãi mãi ở lại nơi này.

Lịch sử biến thiên, một thư sinh đi thi ngang qua, sẩy chân rơi xuống hồ, sau khi được dân làng cứu lên bờ, mọi người phát hiện trong tay thư sinh này lại có thêm một thanh kiếm sắt cũ kỹ.

Không ít dân làng gan dạ đã nhảy xuống hồ muốn tìm hiểu thực hư.

Một thanh niên bơi lội rất giỏi lặn xuống sâu, kinh hãi phát hiện đáy hồ rộng lớn này lại cắm chi chít kiếm.

Chàng thanh niên ba lần xuống nước, dùng hết sức lực, nhưng không rút ra được thanh kiếm nào, cuối cùng đành tiu nghỉu trở về.

Chuyện về Kiếm Hồ được truyền miệng, thu hút vô số người không quản ngại đường xa vạn dặm mà đến, chỉ để xem tận mắt đáy hồ này có thật sự giống như lời đồn hay không.

Vì Kiếm Hồ nằm sát núi Đông Nam, người đông lên, gọi nhiều lên, từ đó có tên là Đông Nam Kiếm Hồ.

Còn về thư sinh rơi xuống hồ kia, từ khi tỉnh lại liền như người mất hồn, không đi thi nữa, thay vào đó suốt ngày ôm thanh kiếm sắt cũ kỹ đó ngồi xếp bằng bên bờ hồ.

Không biết đã qua bao nhiêu ngày đêm, bao nhiêu mùa xuân hạ thu đông, thư sinh đột nhiên đứng dậy ngửa mặt lên trời cười lớn.

“Một đóa sen xanh sinh hồng mông,”

“Ba ngàn thế giới trong một kiếm!”

“Ta ngộ ra rồi! Ta cuối cùng cũng ngộ ra rồi! Ha ha ha ha ha!”

Theo hồi ức của một vị kiếm tu có mặt tại hiện trường.

Ngày hôm đó, bên tai hắn ta như có vô số tiếng kiếm reo vang vọng, trên khắp Kiếm Hồ nở ra những đóa sen xanh đẹp đến tột cùng, hòa cùng tiếng cười sảng khoái, một vị thanh y kiếm tiên cưỡi kiếm ra đi về phía đông, giống như vị tuyệt thế kiếm tiên kia, không bao giờ trở lại.

Vị thư sinh đó sau này đã có một danh hiệu mà không ai không biết, không ai không hiểu - Thi Kiếm Tiên Sở Phụng Ca!

Thi Kiếm Tiên một sớm đốn ngộ nhập Thần Du, cưỡi kiếm đông khứ không trở lại.

Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngày càng nhiều kiếm tu mến mộ mà đến, Đông Nam Kiếm Hồ từ đó thực sự trở thành thánh địa trong lòng các kiếm tu.

Dưới hoàng hôn, mặt trời lặn chỉ để lại một vệt đỏ như máu ở chân trời, sương mù mỏng manh từ bốn phương tám hướng bao phủ mặt hồ, tăng thêm vài phần sắc thái thần bí cho Kiếm Hồ.

Một cây cầu ván không rộng không dài vươn ra giữa hồ, xung quanh đậu bốn năm chiếc thuyền nhỏ.

Cuối cầu, một lão giả khoác áo tơi ngồi xếp bằng, thân hình hơi cong, tay cầm một cây cần tre.

“Xoạt!”

Đôi mắt trĩu xuống của lão giả khẽ ngước lên, bàn tay già nua gầy guộc nắm chặt cây cần tre đột ngột nhấc lên, một con cá chép béo mập vọt lên khỏi mặt nước.

“Ngươi có vẻ không phải là kiếm tu, tại sao lại đến đây?” Lão giả gỡ lưỡi câu, thả con cá chép trở lại hồ.

“Lấy kiếm.”

Phù Sinh tay cầm vỏ kiếm, cúi người hành lễ.

“Lấy kiếm? Cứ nhảy xuống hồ mà tự lấy, đến chỗ lão già này làm gì?”

“Không đúng, trên người ngươi có mùi của tên nhóc thối tha đó.”

Lão giả đột nhiên chau mày, giọng nói lạnh đi ba phần.

“Ngươi đến, là để lấy kiếm của nó?”

“Phải.” Phù Sinh đáp.

“Mẹ nó chứ, tên nhóc thối tha đó dùng cả cái Kiếm Hồ này để nuôi thanh kiếm rách của nó, ngươi có biết thanh kiếm rách đó của nó đã làm bao nhiêu chuyện thất đức không?”

Lão giả không thể giữ được dáng vẻ cao nhân ngoại thế như ban nãy nữa, cả người nhảy dựng lên chỉ vào Phù Sinh mà chửi ầm lên.

Phù Sinh lặng lẽ lùi về sau nửa bước, né khỏi phạm vi tấn công bằng nước bọt của lão giả.

Trong lúc đang chửi bới, sắc mặt lão giả chợt nghiêm lại, trong đôi mắt đục ngầu ánh lên vẻ ôn nhuận, tay lớn nắm chặt cần tre, hai cánh tay nổi đầy gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Mẹ nó chứ, lâu như vậy rồi, cuối cùng ngươi cũng cắn câu!”

Kiếm Hồ rộng lớn đột nhiên nổi lên một xoáy nước khổng lồ dâng lên từng lớp sóng, ngay cả sương mù mỏng cũng tan đi vài phần, dưới sự va đập của sóng, cây cầu cũng rung lên theo, trong hồ dường như có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ sắp xuất thế.

“Ra đây cho lão tử!”

Quanh người lão giả chân khí kinh khủng bao bọc, cả người không biết từ lúc nào đã phồng lên một vòng, cây cần tre đã cong thành hình chữ C, nhưng vẫn dẻo dai, không hề có dấu hiệu sắp gãy.

“Gầm!”

Giữa trung tâm xoáy nước đột nhiên bắn lên một bức màn nước cao trăm mét, một tiếng gầm không rõ tên vang vọng khắp trời đất, muông thú trong rừng im phăng phắc, một đàn chim lớn kinh hãi bay lên.

“Xoạt!”

Bức màn nước rơi xuống, Phù Sinh theo bản năng lùi về sau nửa bước, khóe mắt mở to, trong đôi ngươi màu mực phản chiếu hình ảnh một con hắc long năm móng đang giương nanh múa vuốt lượn vòng trên không!

Rồng!

Sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết!

Trong Kiếm Hồ này lại tồn tại một con hắc long!

Không đúng!

Phù Sinh chợt hoàn hồn, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện con hắc long đó không phải là thực thể!

Vỏ kiếm trong tay rung lên, hưởng ứng với hắc long.

Chẳng lẽ đây là kiếm của Điện hạ?

“Gầm!”

Hắc long gầm lên một tiếng giận dữ với lão giả, thân rồng khổng lồ hóa thành một thanh trường kiếm dài ba thước lơ lửng trên không.

“Hừ, súc sinh! Lão già này hôm nay sẽ hủy diệt ngươi!”

Lão giả giật mạnh cần tre, sợi dây câu quấn quanh chuôi trường kiếm đột nhiên phát lực kéo nó xuống.

Cộp!

Nghe tiếng động, khóe mắt chợt liếc về phía sau, lão giả trợn mắt giận dữ quát: “Ngươi muốn đoạt?”

“Cạch!”

Bàn tay lớn xoay phần đáy của cây cần tre, một thanh tế kiếm to bằng hai ngón tay được rút ra, chém xuống, kiếm khí màu xanh bàng bạc lập tức xé toạc cây cầu.

Ầm!

Giữa trán Phù Sinh hiện lên hình ảnh âm dương song ngư, tay phải ngưng tụ cương khí màu trắng xanh đối đầu với luồng kiếm khí bàng bạc kia, cương kình bá đạo xé tan kiếm khí, hướng về phía lão giả mà lao tới.

Lão giả kinh ngạc, tế kiếm trong tay đâm thẳng ra không trung, luồng cương kình kia lấy mũi kiếm làm điểm tựa, chia thành hai luồng đánh về phía mặt hồ.

Màn nước cao mấy chục mét dâng lên, một luồng sáng xanh, một luồng sáng trắng đạp lên những mảnh gỗ nổi trên mặt hồ, nhanh chóng va chạm, kiếm khí sắc bén và cương kình bá đạo không ngừng toả ra bốn phía như muốn phá vỡ cả bầu trời.

Trời đất đột nhiên yên tĩnh.

Một thanh trường kiếm bay tới, Phù Sinh giơ vỏ kiếm lên, trường kiếm tự động vào bao.

Lão giả đứng ở xa trầm giọng nói: “Cầm lấy nó, cút!”

Phù Sinh liếc nhìn bàn tay phải đầy vết kiếm, chắp tay nói: “Vãn bối có một lời cần truyền đạt.”

“Của tên nhóc thối tha đó à? Chắc chắn không phải lời hay ho gì!” Lão giả nhíu mày hừ một tiếng, giọng điệu đã dịu hơn so với lúc nãy.

“Dám hỏi tiền bối hôm nay có phải lại móm không ạ?”

Dứt lời, Phù Sinh liền lướt nhanh về phía xa, chỉ để lại lão giả đứng ngây người tại chỗ hai giây rồi mới bắt đầu chửi ầm lên.

“Khụ khụ...”

Lão giả ho ra hai ngụm máu ứ, nhìn cánh tay suýt bị luồng cương kình kinh khủng kia vặn thành bánh quai chèo mà cảm khái:

“Đây lại là tiểu quái vật từ đâu chui ra vậy, thật xui xẻo.”

“Thôi bỏ đi, lão già này cũng nên nghỉ ngơi một thời gian rồi...”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc