Các Ngươi Đều Theo Đuổi Nữ Chính? Ông Đây Đi Cưới Nữ Ma Đầu!

Chương 13: Điện hạ, Li Yên... không ngốc

Trước Sau

break

Khởi Vân...

Thẩm Diệc An chợt nhớ ra, đây chẳng phải là tên của tỳ nữ thân cận của Cố Nhược Y trong nguyên tác sao?

Mẫu thân của Cố Nhược Y thuộc Chân gia, từng là một gia tộc lớn ở Lạc Châu. Năm Minh Nguyên thứ bảy, Lạc Châu gặp đại hạn, đất đai nứt nẻ ngàn dặm, người chết đói đầy đường.

Khi ấy, toàn bộ triều Đại Càn đang trong cảnh rối ren, bên trong có tam vương tranh giành ngôi báu, bên ngoài có nước man phương Bắc lăm le.

Lạc Châu nổ ra khởi nghĩa, Cố Thanh khi đó vẫn còn là Chinh Viễn tướng quân đã phụng chỉ triều đình, dẫn binh đi dẹp loạn.

Lúc đại quân đóng quân nghỉ ngơi ở Lạc Châu, Cố Thanh đã gặp được Chân gia đang mở kho phát chẩn cứu tế nạn dân, và vừa gặp đã yêu trưởng nữ Chân gia là Chân Tịch, hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình.

Cuộc khởi nghĩa được dẹp yên thành công, lúc này Chân Tịch đã mang thai. Triều đình lại hạ chỉ, lệnh cho Cố Thanh dẫn quân Bắc phạt đánh man di. Dù trong lòng vạn phần không nỡ, nhưng thánh chỉ khó trái.

Thiên hạ thái bình, Cố Thanh trở lại Lạc Châu thì hay tin Chân gia gặp biến cố bất ngờ, cả trăm người Chân gia không rõ tung tích.

Sau đó, Cố Thanh đã tìm kiếm Chân Tịch suốt mười bảy năm, đến khi tìm được thì người đã là một nấm mộ xanh, may mắn thay Cố Nhược Y đã trưởng thành vẫn còn sống.

Cố Nhược Y...

Theo sau thiếu nữ hoạt bát là một mỹ nhân.

Thân ngọc da ngà yêu kiều hơn hoa, đôi tay trắng như tuyết thon dài, mái tóc đen như thác nước đổ dài sau lưng.

Mắt long lanh như sóng, mày tựa nét họa, thần thái trong như nước mùa thu, mang lại một vẻ dịu dàng tinh tế khó tả, chẳng cần nửa lời, chẳng cần một chữ, mà vẫn toát lên vạn vẻ phong tình.

Không hổ là nữ chính trong nguyên tác, nhan sắc này đã có thể ngang tài ngang sức với nhóc ngốc nhà mình rồi, thảo nào có thể khiến đám nam chính kia phải xông pha vì nàng ta.

Sau khi xác định được người tới, hắn lặng lẽ thu hồi ánh mắt rồi quay đi.

Theo tình tiết trong nguyên tác, phải bảy ngày sau khi Cố Nhược Y về phủ Võ Thành Hầu, hai người mới gặp nhau trong một sự kiện tình cờ, hắn đã giúp nàng ta giải vây ở Thiên Kim Các, đó là lần giao tiếp đầu tiên, sơ bộ quen biết nhau.

Tình tiết nguyên tác sớm đã bị hắn phá cho tan hoang rồi, những cơ duyên, thiên tài địa bảo sẽ xuất hiện đều đã bị hắn vơ vét sạch sẽ, thời gian có khớp hay không cũng chẳng sao nữa, vốn dĩ nó đã là một quyển sách hướng dẫn hết hạn, có thể vứt vào xó phủ bụi.

Dù chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua, Cố Nhược Y lại bị dung mạo đẹp kinh thiên động địa của Thẩm Diệc An hấp dẫn sâu sắc, khiến con tim nàng ta loạn nhịp không ngừng, trong lòng mơ hồ cảm thấy giữa hai người có một duyên phận không thể nói rõ.

“Bà ơi, cho hỏi cây trâm gỗ này bao nhiêu tiền ạ?”

“Ba đồng.” Bà lão nghĩ nghĩ rồi lại cảm thấy hơi đắt: “Hai đồng là được rồi.”

Cây trâm gỗ được điêu khắc rất đẹp, mài giũa cũng rất nhẵn nhụi nhưng không có bất kỳ trang trí nào, gỗ không đáng tiền, nhiều nhất cũng chỉ là kiếm chút tiền công tay nghề.

“Bà ơi, đây là tiền ạ.” Diệp Li Yên lấy ra ba đồng tiền cẩn thận đặt vào tay bà lão.

“Cảm ơn cô nương, cảm ơn.”

Bà lão thấy vậy liền cảm tạ rối rít.

“Bà ơi, những chiếc lược gỗ này cũng bán ạ?”

“Vâng thưa cô nương, nhưng sẽ đắt hơn trâm một chút.”

Diệp Li Yên nghe vậy liền đưa mắt nhìn về phía hàng lược gỗ nhỏ nhắn tinh xảo, bàn tay nhỏ bé vừa chạm vào một chiếc lược gỗ thì một bàn tay khác cũng đồng thời chạm tới.

Hắn nhướng mày, hắn đoán ngay sẽ có tình tiết thế này mà.

“Mời ngài.” Diệp Li Yên hiểu chuyện thu tay về, ngẩng mắt nhìn thấy Cố Nhược Y trước mặt không khỏi sững sờ, một nữ tử thật xinh đẹp...

Qua một lớp sa mỏng, Cố Nhược Y vẫn có thể cảm nhận được khí chất thanh tao thoát tục của Diệp Li Yên, có thể cùng một công tử tuyệt thế như vậy đi dạo phố, chắc hẳn người trước mắt cũng là tiểu thư nhà nào đó.

Không hiểu sao, trong lòng nàng ta chợt dâng lên một cảm giác khủng hoảng.

“Mời tỷ tỷ.” Cố Nhược Y hành lễ nói.

Chân gia tuy đã sa sút, nhưng từ nhỏ đã được mẫu thân dạy dỗ, những thứ như lễ nghi, nữ công gia chánh chưa bao giờ lơ là.

Khởi Vân đứng bên cạnh, cái đầu nhỏ quay qua quay lại, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn hai cô gái, sao tự nhiên lại không ai nói gì nữa vậy.

“Bà ơi, cái này bao nhiêu tiền?” Giọng của hắn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

Đôi mắt có phần đục ngầu của bà lão ánh lên một tia trong trẻo: “Công tử, cái này làm bằng sừng trâu, giá sẽ đắt hơn một chút, cần một lạng bạc.”

Hắn nhìn chiếc lược có chất liệu như ngọc trong tay, khẽ cười: “Thật là khéo léo tài tình, người thợ điêu khắc nó chắc hẳn đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết.”

“Là do con trai thứ ba của ta khắc đó.” Gương mặt bà lão tràn ngập vẻ tự hào.

“Ta lấy nó.” Hắn lấy ra mấy lạng bạc vụn đưa cho bà lão.

“Công tử, ngài cho nhiều quá!”

“Không nhiều, nó đáng giá này.”

“Cảm ơn công tử!”

“Li Yên, thích không?” Hắn đặt chiếc lược vào tay nhóc ngốc.

Trong mắt Diệp Li Yên tràn đầy niềm vui sướng và vẻ thẹn thùng, cái đầu nhỏ gật lia lịa, suýt nữa làm rơi cả nón che mặt: “Thích ạ.”

Bất kể là kiếp trước thời xưa hay ở thế giới này, ý nghĩa của việc tặng lược đều là tư định chung thân, bạc đầu giai lão.

Nếu không thì sao nhóc ngốc lại kích động đến vậy.

Cố Nhược Y đứng bên cạnh nhìn, bàn tay siết chặt vạt áo, trong lòng không hiểu sao lại trống rỗng, nhưng dạ dày lại được một luồng sức mạnh bí ẩn lấp đầy.

“Chúng ta đi thôi.”

Hắn cười ôn hòa, suốt quá trình không hề nhìn Cố Nhược Y thêm một lần nào.

Diệp Li Yên khẽ gật đầu đáp lễ với Cố Nhược Y, rồi cùng hắn rời khỏi quầy bán trâm.

“Tiểu thư, tiểu thư? Vị công tử kia đi xa rồi kìa!”

Khởi Vân đưa tay huơ huơ trước mặt Cố Nhược Y để nàng ta hoàn hồn.

“Ồ.” Cố Nhược Y thu hồi ánh mắt, khẽ đáp một tiếng, trong lòng thất vọng.

Từ đầu đến cuối, vị công tử đó hình như chỉ nhìn nàng ta đúng một lần...

“Tiểu thư? Có phải đã để ý vị công tử kia rồi không?” Khởi Vân cười hì hì hỏi.

“Làm gì có.” Tâm tư thầm kín bị nói trúng, trên mặt Cố Nhược Y hiện lên một vệt ửng hồng, dáng vẻ e thẹn đáng yêu ấy khiến những nam nhân đi ngang qua không khỏi ngoái nhìn.

“Con nhóc nhà ngươi, lại trêu ta, đáng phạt.”

“Hu hu hu, tiểu thư véo nhẹ thôi, mặt của Khởi Vân sắp bị véo sưng lên rồi.”

Trình Hải đi ngang qua quầy bán trâm, liếc nhìn hai cô gái rồi không khỏi nhíu mày.

Đối phương chính là vị Võ Thành Hầu chi nữ kia sao?

Người mà hai ngày trước Điện hạ dặn phải đặc biệt chú ý, trông rất xinh đẹp, nhưng cũng không có gì đặc biệt.

Cẩm Tú và Cẩm Liên thì trợn tròn mắt nhìn Cố Nhược Y.

Ngoài tiểu thư nhà mình ra, đây là lần thứ hai các nàng nhìn thấy một nữ tử có dung mạo tuyệt thế như vậy, thật đáng ghen tị!

Phía trước, Thẩm Diệc An thấy nhóc ngốc có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, không nhịn được cười hỏi: “Sao thế? Đang nghĩ về cô nương ban nãy à?”

Nhóc ngốc im lặng như vậy, trong cái đầu nhỏ chắc chắn đang suy nghĩ lung tung gì đó.

“Vâng... Li Yên lần đầu tiên thấy một cô nương xinh đẹp như vậy, khí chất còn tốt đến thế, chắc hẳn là tiểu thư nhà nào đó.”

Diệp Li Yên lo lắng bấu chặt tay, nàng ít khi ra khỏi phủ, thường nghe nói Thiên Võ Thành có tứ đại mỹ nhân.

Tổ phụ luôn khen nàng đẹp hơn tứ đại mỹ nhân đó cả trăm ngàn lần, nàng biết đó đều là lời tổ phụ an ủi mình.

Vì đôi mắt màu xanh lam này, khi đối mặt với những cô gái bình thường, sự tự ti sâu trong lòng không thể xóa nhòa.

Đặc biệt là hôm nay khi gặp Cố Nhược Y, cảm giác tự ti đó lại càng bị khuếch đại lên vô hạn.

Nếu như Điện hạ gặp Cố Nhược Y sớm hơn, thì làm sao lại chọn một người mang điềm chẳng lành như mình...

“Ngươi chắc chắn là lần đầu tiên gặp?” Hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của nhóc ngốc, khẽ cười một tiếng.

“Li Yên không dám lừa gạt Điện hạ.”

Diệp Li Yên vội vàng cúi đầu.

“Nhóc ngốc, bình thường ngươi không soi gương à?” Trong mắt hắn tràn đầy sự cưng chiều và đau lòng, xem ra những lời đồn đại đó vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến nội tâm của nhóc ngốc.

“Li Yên...”

Diệp Li Yên khẽ mấp máy môi, cái đầu nhỏ nhất thời không hiểu được ý nghĩa của câu nói này.

“Nhóc ngốc, ngươi là người đẹp nhất mà Bổn vương từng thấy, đôi mắt đó cũng là đôi mắt đẹp nhất mà Bổn vương từng thấy, dù là trước đây hay bây giờ.”

“Ngươi là Vương phi tương lai của Bổn vương, Bổn vương không cho phép ngươi tự xem nhẹ mình.”

Hắn miệng thì nói lời bá đạo, ngón tay lại không nhịn được luồn qua lớp sa mỏng, khẽ cưng chiều cọ vào chiếc mũi xinh xắn của nhóc ngốc.

Diệp Li Yên xấu hổ muốn lùi lại hai bước, nhưng tay nhỏ đã bị tay lớn nắm chặt không thể tiến lùi, ngượng ngùng đến mức suýt vùi cả đầu vào trong ngực, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đáng thương phản bác.

“Điện hạ...”

“Li Yên... không ngốc...”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc