“Có việc bẩm tấu, không việc bãi triều.”
Bên trong điện Phụng Thiên, giọng nói uy nghiêm khiến văn võ bá quan đồng loạt cúi đầu.
“Phụ hoàng, nhi thần có việc muốn khởi tấu!”
Giọng nói có phần lười biếng khiến mọi người không khỏi liếc mắt nhìn, thanh niên mặc y bào màu đen thêu hoa văn mây đã bước đến trước hàng quan lại.
Võ Đế mở đôi mắt đang hơi rũ xuống, ngón tay đang gõ lên tay vịn cũng đột ngột dừng lại.
“Nói!”
“Nhi thần muốn cưới con gái của Trấn Bắc tướng quân Diệp Phần là Diệp Li Yên làm vợ, xin phụ hoàng ban hôn!” Giọng nói vang dội của Sở Vương Thẩm Diệc An không ngừng vang vọng trong đại điện, cho đến khi không gian tĩnh lặng như tờ.
Phía bên phải, Trấn Quốc công Diệp Thiên Sách đang gà gật bỗng mở bừng mắt khi nghe thấy tên con trai và cháu gái mình.
Phụng Thiên Điện yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào bởi những lời xì xào bàn tán.
“Sở Vương điện hạ vậy mà lại muốn cưới kẻ không may mắn đó...”
“Các vị điện hạ khác đều tránh còn không kịp...”
“Thật không biết năm năm ở bên ngoài, Sở Vương điện hạ đã trải qua những gì...”
“Lẽ nào Sở Vương điện hạ muốn mượn sức của Diệp gia...”
“Cẩn thận lời nói, cẩn thận lời nói...”
“Người nào mà lại quan tâm đến cháu gái của lão phu như vậy? Qua đây nói chuyện với lão phu xem nào?” Diệp Thiên Sách nghiêng người, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ tức giận khiến không khí lập tức trở nên nặng nề.
“Im lặng.” Võ Đế lên tiếng.
Cả đại điện bỗng chốc yên tĩnh trở lại.
Võ Đế nhìn Thẩm Diệc An vẫn đang giữ tư thế hành lễ: “Lão Lục.”
“Nhi thần có mặt!”
“Chuẩn!”
Võ Đế liếc mắt nhìn lão thái giám bên cạnh.
Lão thái giám lập tức hiểu ý, vội vàng khom người: “Lão nô đi chuẩn bị ngay.”
“Ừ.” Võ Đế gật đầu, phất tay ra hiệu bãi triều.
“Bãi triều!”
Lão thái giám vung phất trần, cất giọng the thé hô lớn.
“Hả?”
Văn võ bá quan không ai không kinh hãi ngẩng đầu, Bệ hạ lại thật sự để cho nữ nhân không may mắn đó vào hoàng gia?
Mà còn không cho họ chút cơ hội nào để lên tiếng!
Thẩm Diệc An có chút ngẩn ngơ, thế mà đã đồng ý rồi ư? Sảng khoái như vậy sao?
Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để khẩu chiến một trận với đám văn quan ngày nào cũng thích cắn câu nhai chữ này rồi, lời lẽ hắn còn nghĩ sẵn mấy phiên bản.
Diệp Thiên Sách nhìn Thẩm Diệc An thật sâu, khóe miệng khẽ nhếch lên một cách khó phát hiện.
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Rời khỏi điện Phụng Thiên, Thẩm Diệc An nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính của buổi chầu hôm nay, tất nhiên không thể thiếu những lời bắt chuyện của các quan văn võ và các hoàng tử.
“Sở Vương điện hạ lợi hại thật.”
“Chúc mừng Sở Vương điện hạ.”
“Lục đệ, đệ được lắm.”
“Chúc mừng nhé, Lục ca!”
Có người chúc mừng, tự nhiên cũng có kẻ châm chọc mỉa mai, lời nói có ẩn ý, Thẩm Diệc An ai đến cũng không từ chối, đều tươi cười đón nhận.
“Hôm nay là một ngày đẹp trời í a í a!”
Thẩm Diệc An chắp tay sau lưng, ngâm nga một khúc hát nhỏ, bất giác đã đi đến cuối hàng người ra khỏi cung.
Hắn là Sở Vương Thẩm Diệc An, một người xuyên không.
Ngủ một giấc đã xuyên vào bụng mẹ, vừa mở mắt đã có tên mới và thân phận mới.
Con trai thứ sáu của hoàng đế đương triều Đại Càn vương triều!
Người đời gọi là lão Lục!
Thân phận địa vị tuy tốt, nhưng nghĩ đến việc sau này có thể phải tranh giành hoàng vị với các hoàng tử khác, hắn vẫn rất đau đầu.
Làm một vị vương gia nhàn rỗi không chức không quyền ư?
Ai mà biết được vị hoàng tử thành công lên ngôi kia có tiến hành một cuộc thanh trừng lớn hay không, đến lúc đó e rằng ngay cả năng lực phản kháng mình cũng không có.
Từ lúc đó hắn đã nghĩ ra ba con đường.
Con đường thứ nhất, giả làm thần đồng để sớm có được sự sủng ái của hoàng đế, sớm lọt vào tầm mắt của các đại thần, lôi kéo phe cánh, đối đầu trực diện với các hoàng tử.
Con đường thứ hai, dựa vào kiến thức của hai đời để kiếm tiền, ẩn mình và tích lũy sức mạnh, chờ thời cơ hành động, làm một lão Lục thật sự.
Con đường thứ ba thì đơn giản hơn, kiếm tiền, bồi dưỡng tử sĩ, chạy trốn!
Thiên hạ không chỉ có Đại Càn vương triều, hắn có tiền có người, đi nơi nào chẳng được?
Sau một thời gian sống trong nhung lụa, hắn phát hiện một chuyện, sao tên người trong thế giới này hắn nghe sao mà quen tai thế?
Sau khi xâu chuỗi những cái tên đó lại, hắn mới phát hiện ra, thế giới mình xuyên đến hoàn toàn không phải là một thế giới cổ đại lịch sử hư cấu nào cả.
Chết tiệt, đây là thế giới tiểu thuyết có hệ thống tu luyện!
Cuốn tiểu thuyết này hắn còn đọc được trên một trang web không chính thống, còn nhàm chán đến mức xem hết cả truyện!
Sở Vương Thẩm Diệc An, chính là nam chính số một trong tiểu thuyết!
Ngoài hắn ra, còn có hai, ba, bốn, năm, sáu... một lò nam chính.
Nhưng nữ chính và nữ phản diện chỉ có một người.
Nữ chính Cố Nhược Y là con gái lưu lạc bên ngoài của Võ Thành hầu Cố Thanh, sau này được đón về.
Nữ phản diện, nữ ma đầu tương lai, là con gái của Trấn Bắc tướng quân Diệp Phần, Diệp Li Yên, cũng là người mà bây giờ hắn muốn cưới!
Có thể xuất hiện trên trang web đó, nội dung ít nhiều cũng không hợp quy củ, cho nên tình tiết cũng vô cùng kỳ lạ.
Trong nguyên tác, sau khi Cố Nhược Y được Võ Thành hầu Cố Thanh đón về, về cơ bản là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, động vật đi ngang qua cũng phải lưu luyến một hồi.
Bất kể ngươi là nam chính số mấy, ngươi gặp nàng ta là phải có hứng thú với nàng ta, sau đó thích nàng ta, yêu nàng ta đến mất cả lý trí!
Ngược lại, nữ phản diện Diệp Li Yên, trời sinh có đôi mắt màu xanh lam bị người đời xem là điềm gở dị đoan, ngoài người Diệp gia ra, ai ai cũng sợ hãi tránh không kịp.
Nhưng vẫn có một ngoại lệ, đó chính là hắn, nam chính số một!
Trong nguyên tác, lúc nhỏ hai người từng gặp nhau vài lần, Thẩm Diệc An rất thích đôi mắt màu xanh lam đó, nên đã nói vài lời khen ngợi.
Từ khi có ký ức, đây là lần đầu tiên Diệp Li Yên nghe người ngoài khen mắt mình đẹp, niềm vui nho nhỏ theo thời gian đã biến thành một thứ tình cảm âm thầm nảy nở.
Sau đó là tình tiết cẩu huyết nam chính số một yêu nữ chính, nữ phản diện phát điên vì tình yêu.
Mọi người ban đầu còn tranh đấu công khai, ngấm ngầm, gây sự lặt vặt, sau này Võ Đế đột nhiên băng hà, thiên hạ đại loạn, nữ ma đầu âm mưu lật đổ Đại Càn vương triều và đã có một cuộc chiến đấu khốc liệt với các nhân vật chính.
Đại kết cục, thành tựu cả thế giới chỉ có nữ phản diện bị tổn thương đã được hoàn thành.
Diệp Li Yên chết dưới lưỡi kiếm của Thẩm Diệc An.
Thiên hạ yên ổn, đại quân thảo phạt nữ ma đầu trở về hoàng đô Thiên Võ Thành của Đại Càn.
Tình tiết cẩu huyết nhất đã đến, Cố Nhược Y dưới sự ủng hộ của một đám nam chính đã trở thành nữ đế ngoại tộc đầu tiên của Đại Càn!
Bây giờ nghĩ lại, hắn cũng không biết mình ngày xưa phải nhàm chán đến mức nào mới có thể xem hết một cuốn tiểu thuyết nhảm nhí như vậy.
Trở lại vấn đề chính, đã biết tình tiết cẩu huyết đến mức nào thì chắc chắn không thể đi theo tình tiết đó được!
Nam chính số một này ai muốn làm thì làm, bổn vương không làm nữa!
Nữ chính?
Hê hê!
Các ngươi ai thích cao thêm vài chục mét thì cứ đi mà theo đuổi.
Bổn vương đi cưới nữ ma đầu trong mắt chỉ có mình thôi.
Phì! Không đúng!
Đó là vương phi tương lai của bổn vương!
Ai dám nói nàng là nữ ma đầu?
Nằm vùng nhiều năm như vậy, không nói đến những thứ khác, ngoài việc đối đầu trực diện với lão cha Võ Đế của mình thì hắn có hơi rén, còn những người và thế lực khác, hắn thật sự không sợ.
“Sở Vương điện hạ!”
Diệp Thiên Sách đi phía sau nhanh chân bước tới hành lễ.
Thẩm Diệc An cười ôn hòa: “Diệp tướng quân.”
“Lão phu ở đây xin cảm tạ Sở Vương điện hạ.”
So với Trấn Quốc công quát mắng bá quan trên triều, Diệp Thiên Sách bây giờ, giọng điệu có thể nói là vô cùng dịu dàng.
Thẩm Diệc An xua tay cười nhẹ: “Lời hứa năm đó của bổn vương với Li Yên sao có thể nuốt lời được.”
Diệp Thiên Sách sững sờ một lúc rồi cười nói: “Sở Vương điện hạ không biết đã dùng bữa sáng chưa? Hay là chúng ta cùng đi?”
“Được thôi, nghe nói ở chợ Bắc có một quán trà mới mở bán điểm tâm sáng, Diệp tướng quân đã đến đó bao giờ chưa?”
“Lão phu hổ thẹn, ngoài việc lên triều ra thì rất ít khi ra ngoài.” Diệp Thiên Sách khẽ thở dài, người già rồi quả nhiên rất lười vận động.
“Không sao, bổn vương cũng chưa đi bao giờ, vừa hay có thể cùng Diệp tướng quân thử điểm tâm sáng ở đó.”
“Ha ha ha, vừa hay để Sở Vương điện hạ dẫn lão phu đi mở mang tầm mắt.”
“Diệp tướng quân nói quá lời rồi.”
Chợ Bắc.
Thẩm Diệc An nhìn những kiến trúc cổ kính hai bên đường không khỏi cảm khái:
“Rời đi năm năm, Thiên Võ Thành này đã thay đổi đến mức bổn vương sắp không nhận ra nữa rồi.”
“Không biết Sở Vương điện hạ năm năm qua đã đi những đâu?” Diệp Thiên Sách không nhịn được tò mò hỏi.
Vị Lục hoàng tử điện hạ này năm mười ba tuổi đã để lại một tờ giấy rồi đột nhiên biến mất khỏi hoàng cung, Võ Đế kinh ngạc và tức giận, bộ máy quốc gia Đại Càn vương triều lần đầu tiên vận hành hết công suất mà không có ngoại địch, chỉ để tìm một người.
Năm năm sau, vị Lục hoàng tử điện hạ này lại đột nhiên trở về Thiên Võ Thành, lúc đó đã gây chấn động cả thành.
Sau khi bị cấm túc trong hoàng cung hơn nửa năm, vị Lục hoàng tử điện hạ bỏ nhà đi suốt năm năm này không những được phong vương tước, mà còn là Sở Vương vô cùng tôn quý, thái độ của Bệ hạ không thể không khiến người khác suy nghĩ nhiều.
Hiện nay Bệ hạ đang ở tuổi tráng niên, chuyện thái tử vẫn còn sớm, nhưng cuối cùng vẫn phải chọn phe.
Sự xuất hiện của vị Sở Vương điện hạ này đã khiến tình hình vốn đã có phần rõ ràng lại trở nên mơ hồ không ít.
Thẩm Diệc An dừng bước, nhìn lên bầu trời xanh bao la vô tận trên đầu:
“Vào giang hồ một chuyến, gặp vài người, đánh không ít trận, được vài món bảo vật, tìm đạo vài lần, ngắm nhìn thiên hạ, cuối cùng, chỉ còn lại câu chuyện về hai lạng rượu kia.”