Đồ rẻ mạt ngoài ruộng bán được một tiền đã là may mắn tày trời, cũng là gặp hắn mới thèm liếc mắt, đổi người khác còn chẳng buồn nhìn.
“Ngài cho giá thực lòng ta liền bán.” Triệu lão hán đâu quan tâm hắn nghĩ gì, bụng bảo dạ nếu thật khắp nơi đều có, sao ngươi còn chặn ta nói lâu như thế.
Thấy ông mềm cứng đều không ăn, tuy quản sự không vui nhưng cũng không phát tác.
Hắn nghe được lời ông cháu nói vì cùng đi về phía đông trấn. Nói chuyện một hồi cũng nhìn ra lão đầu này có chút tâm cơ, phía đông trấn toàn nhà giàu, chỉ cần không hét giá quá đáng, thùng hàng này thật có thể bán được.
Thời buổi này thiếu gì người giàu, càng giàu càng chuộng “vật lạ hiếm”, dù không ăn, nuôi chơi cũng là thú vui.
“Bốn tiền bạc, không hơn được nữa.” Quản sự lạnh giọng nói: “Lão hán, nghĩ kỹ đi, nói thế nào nó cũng chỉ là con lươn đất. Ăn vào không kéo dài tuổi thọ, giá này ngươi không thiệt.”
Triệu lão hán như bị thuyết phục, do dự chốc lát rồi cười hiền: “Được, bốn tiền, ta bán cho ngài.”
Nếu không có chuyện trước đó, ông ắt sẽ đi đông trấn thử giá cao hơn, nhưng lúc này trong ngực còn giấu bao nhiêu hồ lô vàng lá vàng của nhà phú quý. Trong lòng cũng thấp thỏm, không đến đông trấn là tốt nhất, tránh sinh biến.
“Biết điều đấy.” Thấy ông không tham lam quá mức, quản sự nở nụ cười, móc bạc vụn trong ngực đếm đủ đưa cho ông.
Vì hắn không mang thùng, bèn bảo Triệu lão hán theo về tửu lâu.
Triệu lão hán gật đầu, tiền đã vào tay, đi thêm đoạn nữa cũng chẳng sao.
Đến nơi, quản sự không để ý hai ông cháu, chắp tay sau lưng đi thẳng vào trong.
“Các ngươi chờ ở đây, đừng đi đâu hết.” Tiểu nhị dặn một câu rồi xách thùng vào hậu trù.
Chừng nửa khắc sau mới mang thùng rỗng ra.
Hàng trao tiền đủ, Triệu lão hán cũng chẳng để bụng thái độ lạnh nhạt, dắt Triệu Phong vội vã rời đi.
Quay lại chỗ cũ, từ xa đã thấy Triệu Tiểu Bảo ngồi ở quán mì ôm bát lớn húp nước canh, trên mặt Triệu lão hán không khỏi nở nụ cười.
“Ông chủ, thêm bốn bát mì chay.” Ông dẫn Triệu Phong bước tới gọi lớn.
Cả cái đầu Triệu Tiểu Bảo gần như chui vào bát, nghe tiếng liền ngẩng lên, miệng bóng nhẫy cười tít mắt: “Cha, Phong tử, về rồi ạ!”
“Cha, đã bán được chưa?” Chu thị không ngờ họ về nhanh vậy, không nhịn được hỏi.
“Ừ.” Triệu lão hán lau mồ hôi: “Giữa đường gặp quản sự tửu lâu, nghe Tam tiểu tử nói nên hỏi mua luôn.”
Chu thị vừa nghe vừa lấy khăn lau miệng cho Tiểu Bảo, cũng không hỏi bán được bao nhiêu. Nàng nghĩ chắc không tệ, nếu không cha đâu có chịu ăn mì ở trấn, trong gùi còn mang bánh thô kia mà.
Từ thôn Vãn Hà đến trấn Đồng Giang phải đi bốn canh giờ đường núi, họ xuất phát từ giờ Dần, đến trấn đã gần giữa trưa. Người lớn còn chịu được, trẻ nhỏ thì không, phải ăn chút gì mới được, về còn phải đi mấy canh giờ nữa.
Bình thường Triệu lão hán và Triệu Đại Sơn đi nhanh hơn, chẳng mất nhiều thời gian như vậy. Cũng vì thế mà mỗi lần lên trấn họ không mang phụ nữ trẻ nhỏ theo, đường xa vừa tốn sức vừa tốn giờ.
Chẳng bao lâu Triệu Đại Sơn từ bến tàu cũng trở về.
Mì chay bưng lên bàn, cả nhà chẳng buồn nói chuyện, cúi đầu húp lấy húp để.
Quả thực đói lả.
Ăn xong bữa chẳng biết gọi là sáng hay trưa gồm bánh thô và mì, đã là giữa trưa. Không dám chậm trễ, trả tiền xong liền đi mua đồ.
Trước hết ghé sạp thịt heo, trong nhà sắp hết mỡ, Vương thị đã dặn, bất kể bán được hay không cũng phải mua một miếng mỡ về.