“Chàng dọn dẹp đi!” Chu thị chỉ xuống đất rồi bế tiểu muội ra ngoài, để lại Triệu Đại Sơn hoàn hồn lại, hì hục đào đất chôn phân.
Hắn thì chẳng thấy xui xẻo gì, từ khi Tiểu Bảo sinh ra, lúa nhà hắn năm nào cũng tốt hơn năm trước. Hắn ngày ngày chăm ruộng, nên trong lòng rõ ràng hơn ai hết, tóm lại là linh nghiệm lắm!
Đây cũng là một trong những nguyên do khiến cả nhà tin tưởng vững chắc vào lai lịch của Tiểu Bảo.
Phân của tiên tử, màu mỡ vô cùng!
Trong lòng Triệu Đại Sơn hớn hở, đào hẳn một hố lớn, còn cảm thấy phân nhà mình bị cây rừng hưởng mất cũng có chút tiếc nuối. Hắn phải chôn sâu chút, chôn sâu thêm chút, coi như ban phúc cho một phương vậy.
“Rắc.”
Đúng lúc ấy, dường như cuốc chạm phải vật gì, phát ra tiếng vỡ giòn.
Triệu Đại Sơn ngồi xổm, mặt thoáng vẻ mơ hồ, tiếng gì thế?
Hắn khựng lại, cúi đầu nhìn hố vừa đào, do dự một chút rồi lại bổ thêm một cuốc. Lại một tiếng vỡ giòn vang lên, như tiếng mảnh ngói vỡ.
Hắn sững người, buông cuốc xuống, dùng đôi tay to lớn gạt đất hai bên. Một vật trông như bình hoa lập tức hiện ra, thân bình trắng đã vỡ, hiển nhiên là bị hai cú cuốc kia làm hỏng.
“Cái gì đây.” Triệu Đại Sơn chưa vội thò tay lấy, mà ngẩng đầu nhìn quanh, qua bụi cây rậm rạp có thể thấy cha và nương tử đứng ngoài, xa hơn là quan đạo dẫn vào trấn, lờ mờ còn thấy xe lừa xe bò qua lại.
Gần trấn nên náo nhiệt lắm.
Hắn dừng lại một chút, quay đầu nhìn phía sau, lúc đầu chỉ nghĩ đây là rừng bình thường, cây nào cũng giống cây nào. Nhưng giờ nhìn kỹ mới phát hiện xung quanh toàn là cây thông, chỉ riêng sau lưng hắn là cây hòe, lại còn là cây hòe bị lệch!
Cái này, cái này… hắn bỗng cúi đầu nhìn chiếc bình hoa trông chẳng giống đồ nhà nghèo dùng được, tim bỗng đập thình thịch.
“Lão đại, con chôn phân hay ăn phân mà lâu thế?” Thấy trời không còn sớm, Triệu lão hán không nhịn được lên tiếng, chẳng biết hắn ở trong đó lề mề cái gì.
“Cha, con đào được cái bình, trông quý lắm.” Triệu Đại Sơn không dám nói lớn, sợ thu hút người khác.
Trong lúc nói, hắn đã gạt sạch đất, thấy rõ toàn bộ chiếc bình.
Một chiếc bình hoa thon dài, ngay cả kẻ chân lấm tay bùn không có mắt thẩm mỹ cũng nhìn ra thứ này quý giá. Chiếc bình có hoa văn đẹp đẽ, sờ vào mịn màng không thô ráp, nhìn là biết không phải đồ nhà thường dùng nổi.
Quan trọng là nó được chôn dưới gốc cây hòe lệch, có thể là để làm dấu, hắn trực giác việc này không thể rêu rao.
“Cha, mau vào đây, lén lút một chút, đừng để ai thấy!” Hắn vội gọi.
Miệng Triệu lão hán lẩm bẩm, còn có muốn đi bán lươn không đây mà lề mề gì thế không biết! Nhưng vẫn theo bản năng liếc nhìn xa xa, thấy không ai để ý, liền báo cho con dâu và cháu trai một tiếng, gánh sọt chui vào rừng.
Chốc lát sau, cả nhà ngồi xổm thành vòng tròn nhìn chiếc bình hoa vừa đào được mà sững sờ.
“Đại ca, cái bình này đẹp quá.” Triệu Tiểu Bảo chống cằm, bé chưa từng thấy cái bình nào đẹp thế.
“Bên trong có đồ.” Chu thị mắt tinh.
Triệu Đại Sơn gật đầu, miệng bình bị bịt bằng thứ gì đó, kéo không ra. Hắn đào lên là biết bên trong có vật, khi nhấc lên cũng nghe thất tiếng động.
“Đập ra xem.” Triệu lão hán lên tiếng.
Chỗ này không hẳn kín đáo, ngồi đây còn thấy người qua lại trên quan đạo. Lòng ông có chút hồi hộp, như kẻ xấu đang làm chuyện mờ ám.