Cả Nhà Bị Oan Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta, Hoàn Toàn Hắc Hóa

Chương 4: Hoàng đế thiết huyết, đại nam chính Cố Kinh Thần!

Trước Sau

break

Cố Dung khẽ cụp mắt, thong thả uống trà, ánh nhìn dừng lại trên chiếc vòng ngọc lục bảo trong tay Diệp Tịnh Nguyệt, ánh mắt trầm xuống.

Loại ngọc lục bảo thượng hạng này, khắp hoàng thành cũng chẳng có mấy món. Cố Ánh Tuyết chỉ là thứ nữ của nhị phòng Cố gia, lấy đâu ra được?

Chẳng phải cướp từ tay bà mà có sao!

Lừa người, lừa tình, tráo đổi nhi nữ của bà, vụng trộm ngay trước mắt bà, lại còn tính toán đến cả tiền bạc của bà!

Không thể nhịn!

Ban đầu bà định đuổi Diệp Thanh Thanh đi.

Nhưng giờ thì không.

Như vậy là quá nhẹ nhàng cho bọn họ rồi.

Những gì nợ bà, phải trả lại gấp mười gấp trăm lần.

Lúc này Cố Dung chẳng muốn nhìn thấy Cố Ánh Tuyết nữa, liền phất tay: "Bên chỗ Thanh Thanh, ngươi đi an ủi đi. Chờ lát nữa ta sẽ qua xem."

Trên mặt Cố Ánh Tuyết thoáng hiện nét vui mừng.

Ý Cố Dung là chưa bỏ mặc Diệp Thanh Thanh, những lời khi nãy chẳng qua chỉ là nói trong lúc tức giận.

"Thanh Thanh để tâm nhất chính là nương thân này, nếu biết tỷ vẫn còn thương nó, nhất định sẽ vui mừng lắm."

Cố Dung gật đầu.

"Hôm nay hành vi của nó thật đê tiện, bảo nó chép mười lần kinh Phật, tối đến đích thân qua xin lỗi Nguyệt Nhi, chuyện này coi như bỏ qua."

Cố Ánh Tuyết: …

Sắc mặt ả tối sầm!

Còn bắt nhi nữ ả đi xin lỗi Diệp Tịnh Nguyệt sao?

Dựa vào cái gì chứ?

Cố Dung thừa biết trong lòng Cố Ánh Tuyết nghĩ gì, lạnh giọng nói: "Nếu Thanh Thanh không chịu xin lỗi, vậy thì đưa đi luôn. Hầu phủ của ta không chứa nổi vị Phật lớn này."

Thân hình Cố Ánh Tuyết khẽ chao đảo một cái.

Suýt nữa ngã khỏi ghế.

Nàng ta siết chặt nắm tay, gương mặt mềm mại thoáng hiện vẻ oán hận.

Nhưng rất nhanh đã che giấu đi.

"Vậy muội đi khuyên Thanh Thanh."

Nói rồi liền đứng dậy rời đi.

Bước chân còn có chút loạng choạng!

Diệp Tịnh Nguyệt nhìn dáng vẻ thất bại của Cố Ánh Tuyết, trong lòng vui sướng không kể xiết.

Nhưng vừa quay đầu lại, nàng liền sững sờ.

Chỉ thấy trên màn hình hiển thị nhân vật của Cố Dung xuất hiện dòng chữ giá trị hắc hóa đạt bảy mươi.

Sao lại thế này? Nương thân đột nhiên hắc hóa rồi sao?

Diệp Tịnh Nguyệt còn đang thắc mắc rốt cuộc chuyện gì đã khiến Cố Dung hắc hóa, thì nha hoàn hồi môn của Cố Dung là Cẩm Tú, bước vào.

"Phu nhân, Thế tử Cố đến rồi."

Trên gương mặt Cố Dung thoáng nở nụ cười.

"Cho hắn vào."

Một dáng người tuấn tú cao ráo xuất hiện ở cửa.

Đầu tiên nhìn thấy là bóng dáng áo nguyệt sắc, thân hình thẳng tắp, khí độ cao quý, gương mặt tuấn mỹ động lòng người, công tử ôn nhuận như ngọc, tao nhã thoát tục.

Hắn cúi người hành lễ với Cố Dung.

"Chào cô mẫu."

Sau đó quay đầu, ánh mắt ôn hòa dừng lại trên người Diệp Tịnh Nguyệt.

"Biểu muội."

Giọng nói của hắn tựa làn gió tháng ba khẽ lướt qua tim, như dòng suối trong veo thấm vào lòng người.

Cố Dung giới thiệu: "Nguyệt Nhi, đây là biểu ca của con, thế tử Quốc Công phủ."

Đôi mắt Diệp Tịnh Nguyệt lập tức mở to, ngoan ngoãn cất tiếng gọi.

"Biểu ca bình an."

【Trời ơi! Là hắn! Chính là hắn! Đại mỹ nam, cường giả, bi thương tuyệt thế, Cố Kinh Thần!】

Diệp Tịnh Nguyệt xuyên vào sách rồi, tuy nàng là thiên kim thật, trong phủ còn có thiên kim giả, nhưng cả hai đều chỉ là nhân vật lót đường!

Nhân vật chính chân chính là Cố Kinh Thần!

Nàng xuyên vào quyển “Thiên Cổ Trần Đế”, một bộ truyện nam tần đầy âm mưu quyền lực!

Người trước mắt này Cố Kinh Thần, chính là đại nam chính của truyện!

Đại lão âm mưu quyền lực!

Truyện chủ yếu kể rằng nam chính vốn là Thái tử tôn quý của Đại Kiến Quốc, nhưng nương thân bị ám sát lúc sinh hắn, hắn được Quốc Công phủ bí mật cứu đi, nuôi dưỡng dưới thân phận thế tử Quốc Công phủ.

Sau này Quốc Công phủ vì hắn mà bị tru di, hắn bị đẩy xuống vách núi, thân thể tàn tạ, trải qua chín mươi chín tám mươi mốt kiếp nạn, cuối cùng niết bàn tái sinh, thành huyền thoại Đế Vương Thiết Huyết!

Khiến người nghe mà máu sôi sục!

【Hắn vốn là di cốt duy nhất mà tiên hoàng hậu để lại, năm xưa trong đai loạn được Trấn Quốc Công cứu đi, nuôi dưỡng tại Quốc Công phủ. Sau đó Quốc Công phủ vì hắn mà diệt tộc, tri kỷ vì cứu hắn bị vạn tiễn xuyên tâm, người hắn yêu nhất cũng vì hắn mà chết nhục! Cuối cùng hắn hắc hóa điên cuồng, thành Hoàng đế Thiết Huyết!】

Trong lòng Cố Dung nổi sóng dữ dội, Cố Kinh Thần không phải thế tử Quốc Công phủ?

Hắn là di cốt duy nhất của tiên hoàng hậu?

Bà là đích nữ của Quốc Công phủ, sao lại chưa từng nghe nói đến chuyện này!!!

Nếu thật sự như vậy, đây chính là trọng tội mưu nghịch!

Ánh mắt Cố Dung run rẩy nhìn về phía Cố Kinh Thần.

Trên gương mặt hắn chẳng chút biến sắc, dường như không nghe thấy tiếng lòng của Diệp Tịnh Nguyệt.

Trong lòng Cố Dung thở phào.

Cũng phải thôi, đâu thể ai cũng nghe được tiếng lòng của Diệp Tịnh Nguyệt.

Nếu không, vừa rồi Diệp Bá Giản và Cố Ánh Tuyết đã phát điên mất rồi.

Giờ đây ánh nhìn của Cố Dung với Cố Kinh Thần chẳng còn là từ ái của trưởng bối nữa, mà là kinh hãi xen lẫn chấn động.

Những điều thoáng qua trong lòng Diệp Tịnh Nguyệt thật quá đáng sợ, khiến bà vô thức nhớ lại quãng thời gian mưa máu gió tanh khi tiên hoàng hậu gặp nạn năm đó…

Không dám nghĩ tiếp!

Hoàn toàn không dám nghĩ!

Đó chính là thời khắc đen tối nhất của Đại Kiến Quốc!

Đến nay đương kim hoàng đế vẫn còn chìm trong nỗi thương đau mất đi tiên hoàng hậu!

Cố Kinh Thần với gương mặt tuấn mỹ ôn hòa khẽ mỉm cười, đặt hộp quà lên bàn: "Biểu muội, đây là lễ gặp mặt của huynh, mong muội thích."

"Đa tạ biểu ca."

Diệp Tịnh Nguyệt dung mạo dễ thương thông minh, đôi mắt sáng long lanh. Nàng không giống những tiểu thư khác trong Hoàng thành khi đối diện với Cố Kinh Thần thì thẹn thùng cúi đầu.

Nàng nhìn hắn thẳng thắn, không né tránh.

【Oa! Đây mới thật là công tử người như ngọc, khí thế vô song! Gương mặt này, khí chất này, phong thái này, tuyệt diệu quá đi! Muốn gả! Muốn gả! Muốn gả!!!】

Cố Dung thản nhiên bước tới, nói với Diệp Tịnh Nguyệt: "Biểu ca con là thế tử Quốc Công phủ, hai tháng nữa sẽ thành thân. Biểu tẩu con là tiểu thư Thừa thướng phủ, nàng ấy rất tốt, lát nữa ta sẽ giới thiệu các con làm quen."

Muốn gả ư, không được!

Chưa nói đến việc Cố Kinh Thần có thật là hài tử của tiên hoàng hậu hay không!

Cố Kinh Thần đã đính hôn với thiên kim phủ thừa tướng, hai tháng sau sẽ thành thân!

Nếu Diệp Tịnh Nguyệt có ý định gả cho hắn, dù là bình thê hay thiếp, bà cũng không đồng ý!

Nên dứt khoát cắt đứt ý niệm ấy của nàng!

Cố Dung đâu biết rằng, câu “muốn gả” của Diệp Tịnh Nguyệt chỉ là lời cảm thán trong lòng mà thôi.

Diệp Tịnh Nguyệt giả vờ ngoan ngoãn.

"Chúc mừng biểu ca."

【Thành thân là chuyện không thể! Bởi vì một tháng nữa Quốc Công phủ sẽ bị Ngũ hoàng tử vu cáo mưu phản, toàn phủ bị tru di! Hai tháng sau làm gì còn hôn lễ nào nữa!】

Cố Dung khẽ loạng choạng, suýt ngã xuống đất.

Nhưng bà kịp giữ vững.

Quốc Công phủ bị Ngũ hoàng tử vu cáo mưu phản?

Tại sao?

Quốc Công phủ xưa nay vốn luôn đứng về phe Ngũ hoàng tử mà!

Cố Kinh Thần vẫn mỉm cười nhạt, trong đôi mắt đen sâu thẳm là mặt hồ tĩnh lặng.

Chuỗi hạt Phật châu trong tay hắn lăn đều từng hạt một.

Thật ra hắn nghe được tiếng lòng của Diệp Tịnh Nguyệt.

Về thân thế của mình, hắn cũng chỉ mới biết vào sáng nay, từ miệng Trấn Quốc Công.

Hắn quả thật là hài tử của tiên hoàng hậu.

Trấn Quốc Công cảm nhận được sát khí trong hoàng thành gần đây, linh cảm Quốc Công phủ sắp gặp đại họa.

Bởi vậy mới triệu hắn đến thư phòng, trầm giọng nói rõ thân thế thật.

Nhưng Diệp Tịnh Nguyệt sao lại biết được?

Hắn không bỏ qua nét biến đổi rất nhỏ trên gương mặt cô mẫu.

Cô mẫu cũng có thể nghe được tiếng lòng của Diệp Tịnh Nguyệt.

Không vội. Cứ từ từ mà tính.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc