Cố Kinh Thần giả vờ hoảng hốt như mới tìm thấy nàng.
"Biểu muội Nguyệt Nhi! Sao muội lại chạy đến đây?"
Diệp Tịnh Nguyệt vội chỉnh lại y phục của bản thân, điềm tĩnh quay người, mỉm cười lịch sự với Cố Kinh Thần.
"Biểu ca, muội bị lạc đường."
Lời bào chữa này thật sự giả quá.
Hai người đều hiểu rõ trong lòng.
Cố Kinh Thần giả vờ thở phào, dịu dàng nói: "Biểu muội, vừa đến Hoàng thành, còn chưa quen, có gì cần cứ nói với ta, ta sẽ đưa muội đi."
"Vâng, cảm ơn biểu ca."
【Biểu ca thật sự dịu dàng quá! Yêu rồi yêu rồi!】
Cố Kinh Thần không tỏ ra gì, giọng nói bình thản.
"Quay về Thiên Hương lâu thôi, họ chắc đang sốt ruột rồi."
"Được."
Từ lúc họ đi mua kẹo hồ lô đến khi quay về Thiên Hương lâu đã trôi qua một giờ.
Khoảng thời gian này, với những người yêu nhau lâu không gặp, đã là đủ dài.
Lâm Thi Thi và Chu Úy hai người đã giải tỏa nỗi nhớ mong.
Cho nên khi Diệp Tịnh Nguyệt và Cố Kinh Thần trở về, nụ cười trên mặt hai người đều nhẹ nhõm, vui vẻ.
Lâm Thi Thi còn tiến tới, thân mật nắm tay Diệp Tịnh Nguyệt.
"Muội muội Nguyệt Nhi, sao về muộn vậy? Thức ăn đều đã nguội hết rồi, muội thích ăn gì ta sẽ cho người mang lên lại."
Bàn tay nhỏ của Diệp Tịnh Nguyệt xoa bàn tay mềm mại của Lâm Thi Thi, trên mặt là nụ cười chân thành.
"Hoàng thành chơi rất vui, chơi vui quá nên quên mất thời gian."
【Ngũ hoàng tử nay đã mù, coi như hoàn toàn mất đi tư cách tranh đoạt ngôi vị, cũng xem như giúp Lâm Thi Thi thoát khỏi tên cặn bã đó. Chỉ là Tể tướng kia vốn là kẻ ham danh lợi, vì quyền thế mà chẳng màng liêm sỉ, ai biết được hắn sẽ giở thủ đoạn gì hại Lâm Thi Thi đây.】
【Cách tốt nhất chính là Quốc công phủ không xảy ra chuyện, biểu ca không gặp chuyện, Chu Úy cũng không gặp chuyện.】
【Một tiểu thư dịu dàng xinh đẹp như Lâm Thi Thi, đáng lẽ phải có một cái kết thật tốt đẹp mới đúng.】
【Haizz! Quả nhiên, trước những tỷ tỷ dịu dàng xinh đẹp, ta chẳng có chút sức kháng cự nào cả.】
【Vì tương lai tốt đẹp của Lâm Thi Thi, bổn đại hiệp lại phải ra tay rồi!】
Ánh mắt Cố Kinh Thần thoáng qua một chút dịu dàng.
Biểu muội của hắn quả là một người thiện lương.
Còn về cuộc thi bắn cung sắp tới…
Quân lực tiền tuyến của Đại Kiến Quốc chủ yếu dựa vào xạ thủ, bởi thế cứ ba năm triều đình lại tổ chức một lần Đại hội xạ nghệ, người đoạt giải nhất sẽ được phong thưởng cùng ban chức quan.
Hắn muốn trọng dụng Chu Úy, chẳng có gì tốt hơn để Chu Úy đoạt giải trong kỳ thi.
Đây chỉ là cuộc thi hữu nghị, sẽ không có thương vong.
Chu Úy sẽ vạn tiễn xuyên tâm mà chết trong trận thi sao?
Trực giác bảo hắn trong này có âm mưu.
Hắn dỏng tai nghe kỹ, hi vọng có thể nghe thêm gì đó từ tiếng lòng Diệp Tịnh Nguyệt.
Nhưng Diệp Tịnh Nguyệt đã nắm tay Lâm Thi Thi, dẫn nàng vào phòng riêng bên trong, ngón tay thon dài chỉ ra cảnh vật ngoài cửa sổ: "Lâm tỷ tỷ, tỷ xem, trên mặt nước có hoa đăng kìa."
Phòng riêng rất rộng, khi họ bước vào, giọng nói trở nên nhỏ dần.
May mà Cố Kinh Thần võ công cao cường, chỉ cần động tâm vẫn nghe được cuộc đối thoại, còn nghe được tiếng lòng của Diệp Tịnh Nguyệt.
Chu Úy nhìn Cố Kinh Thần, biết hắn đang nhìn về phòng riêng.
Hắn biết, Cố Kinh Thần chắc chắn không phải đang nhìn Lâm Thi Thi.
Bởi vì Lâm Thi Thi là người yêu hắn.
"Ngươi đối với biểu muội mới của ngươi, hình như rất để tâm nhỉ."
Cố Kinh Thần cười đầy ý vị.
Hắn quả thật rất quan tâm! Hận không thể lúc nào cũng không rời xa!
Ở bên này, Diệp Tịnh Nguyệt thân mật nắm tay Lâm Thi Thi, dẫn nàng đến bên cửa sổ, ngắm cảnh đẹp ngoài hồ.
Hoa đăng nối tiếp nhau, phản chiếu mặt hồ yên bình đủ sắc màu.
Nàng mở lòng bàn tay của Lâm Thi Thi.
"Lâm tỷ tỷ, ta biết xem chỉ tay chỉ tay, để ta xem cho tỷ."
"Thật sao? Được chứ! Muội xem cho ta đi."
Lâm Thi Thi rất thích Diệp Tịnh Nguyệt, cảm giác thoải mái, vui vẻ khi ở bên nàng.
Nàng thực sự thích Diệp Tịnh Nguyệt.
Diệp Tịnh Nguyệt xem tay nàng, đột nhiên nhíu mày.
"Lâm tỷ tỷ, đường tình duyên của tỷ thật kỳ lạ…"
Lâm Thi Thi nhìn biểu cảm dễ thương của nàng, bị thu hút, có chút buồn cười: "Ồ? Kỳ lạ sao? Muội nói thử xem nào."
"Lâm tỷ tỷ, đường tình duyên trên tay tỷ cho thấy hôn nhân đầu tiên sẽ không thuận lợi! Hôn nhân đầu tiên chỉ có danh nghĩa, tâm hồn hai người không thể gần nhau, sẽ chia ly sau vài năm thành thân."
Vẻ kinh ngạc trên gương mặt Lâm Thi Thi chợt lóe qua, rồi rất nhanh bị nàng giấu đi.
Nàng mỉm cười.
“Cách nói của muội thú vị thật đấy! Chẳng lẽ ta còn có một đoạn hôn nhân thứ hai sao? Haha, ta tò mò rồi, muội nói tiếp đi.”
Nhưng Lâm Thi Thi nào có phải cảm thấy lời Diệp Tịnh Nguyệt thú vị, rõ ràng là nàng thấy quá chuẩn.
Giao dịch giữa nàng và Cố Kinh Thần, ngoài hai người họ ra thì chỉ có Chu Úy biết. Nàng tin vào nhân phẩm của Cố Kinh Thần dù Diệp Tịnh Nguyệt là biểu muội của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không hé ra nửa lời.
Chỉ còn một khả năng duy nhất!
Diệp Tịnh Nguyệt xem quá chuẩn.
Nàng lại giả bộ trịnh trọng, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay Lâm Thi Thi, những ngón tay trắng mịn lướt qua đường hôn nhân trên tay nàng.
“Trên tay tỷ cho thấy, tỷ quả thực có hai đoạn hôn nhân. Đoạn hôn ước thứ hai là hai bên đều hữu tình, mà đoạn hôn ước thứ nhất… thật ra chỉ là bước đệm để tỷ có được hạnh phúc ở đoạn thứ hai.”
Tâm tình Lâm Thi Thi chấn động đến mức không thể nào che giấu được.
Cố Kinh Thần dựng thẳng tai nghe; nếu không phải vì hắn nghe được tiếng lòng của Diệp Tịnh Nguyệt, thì việc nàng đột ngột nói trúng bản chất chuyện này đến như vậy, e rằng hắn đã nghi nàng là người do ai đó phái đến!
Diệp Tịnh Nguyệt nhìn thấy vẻ kinh ngạc chưa kịp che lại của Lâm Thi Thi liền biết nàng đã tin vài phần.
Vì thế nàng bèn nhân lúc lửa nóng mà rèn sắt, giả vờ trầm ngâm nói: “Chỉ là đoạn hôn ước thứ hai của tỷ chưa chắc có thể thành. Vì tay tỷ cho thấy đối phương sắp gặp một đại kiếp nạn. Có thể chết bất đắc kỳ tử.”
Những lời trước Diệp Tịnh Nguyệt nói quá chuẩn.
Giờ Diệp Tịnh Nguyệt vừa đổi giọng, khiến Lâm Thi Thi lập tức căng thẳng.
Nàng cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh.
“Là kiếp nạn gì? Nếu hắn vượt không qua… chẳng phải là ta sẽ không thể tái giá? Sẽ phải cả đời sánh đôi cùng biểu ca của muội sao?”
“Là kiếp nạn gì à… Tay tỷ cho thấy hình như là một dạng tỷ thí gì đó. Hắn sẽ bị người ta tính kế hại chết ngay trên trường đấu. Chuyện sẽ xảy ra trong vài ngày tới.”
Gần như ngay lập tức, Lâm Thi Thi liền nghĩ đến cuộc thi xạ nghệ sắp diễn ra.
Không lâu trước đó, Chu Úy đã vô cùng kích động mà nói với nàng rằng hắn sẽ tham gia đại hội xạ nghệ diễn ra ba năm một lần.
Hắn nói mình sẽ đoạt giải nhất trong cuộc thi đấu, chứng minh bản lĩnh của bản thân.
Nếu lời Diệp Tịnh Nguyệt là thật vậy Chu Úy chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm trên chính võ đài đó sao?
Nhắc đến đây là đủ rồi, nhìn dáng vẻ Lâm Thi Thi đã rõ ràng để tâm. Diệp Tịnh Nguyệt vội vàng đánh lái sang chủ đề khác.
“Lâm tỷ tỷ, muội chỉ nói bừa thôi, không chuẩn đâu. Tỷ với biểu ca muội xứng đôi như thế, nhất định là cặp do trời định, cả đời ắt sẽ hạnh phúc, làm gì có hôn nhân thứ hai nào. Tỷ đừng tin mấy lời muội nói bừa nhé.”