Cố Dung lòng ngổn ngang trăm mối, vừa kinh hoảng lại vừa khiếp đảm.
Bất kể Cố Kinh Trần có xuất sắc thế nào, chỉ riêng thân phận là di cô nhi (Đứa trẻ mồ côi) của tiên hoàng hậu đã là một quả mìn giấu kín.
Chuyện này tuyệt đối không thể giấu kín hoàn toàn.
Bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.
Diệp Tịnh Nguyệt không thể yêu hắn.
Bà phải tìm cách khiến Diệp Tịnh Nguyệt từ bỏ ý định gả cho Cố Kinh Trần.
Đây là lần đầu tiên trong đời bà oán trách Cố Kinh Trần quá mức xuất chúng.
Chỉ một lần gặp mặt đã khiến Diệp Tịnh Nguyệt động tâm.
Hồng nhan là họa, quân tử là kiếp!
Diệp Vân Dao kinh ngạc, muội muội lại thích biểu ca?
Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng chẳng có gì lạ.
Biểu ca là một quân tử xuất chúng đoan chính như vậy, trong hoàng thành này, nữ tử nào mà không đem lòng mến mộ?
Những cô nương ái mộ hắn xếp hàng dài đằng đẵng.
Chỉ là, biểu ca đã đính hôn với đích nữ phủ Tướng quân, mối tương tư của muội muội rốt cuộc là vô vọng.
Nàng phải về khuyên nhủ muội muội mới được.
Diệp Vân Dao hỏi Cố Dung: “Phụ thân có ngoại thất? Sao con chưa từng nghe nói? Hoàng thành lớn thế nào đâu, làm sao phụ thân có thể giấu được ngoại thất kín đáo đến vậy?”
Trong mắt Cố Dung lóe lên một tia âm u.
“Bởi vì người đó ở ngay dưới mí mắt chúng ta.”
Diệp Vân Dao: “Là ai vậy ạ?”
“Tiểu di của con, Cố Ánh Tuyết.”
“Cái gì!”
Diệp Vân Dao chấn động lẫn phẫn nộ.
Vậy tức là, Diệp Thanh Thanh là nữ nhi của Cố Ánh Tuyết?
Sắc mặt Diệp Vân Dao đen kịt vì tức giận.
“Tiểu di thật quá đáng! Bà ta làm sao có thể như vậy…”
Đê tiện!
Những lời đầy kích động ấy, Diệp Vân Dao là một khuê nữ có gia giáo không thể nói thành lời.
Đây là lần đầu tiên nàng dùng từ đó để hình dung một người.
Đủ thấy nàng giận đến mức nào.
Cố Ánh Tuyết là một nữ tử chưa xuất giá đã thất (mất) trinh, lại còn mang thai, ở thời buổi này cuộc sống vô cùng gian nan.
Ngay cả phụ thân mẫu thân ruột cũng mặc kệ nàng ta.
Nhưng Cố Dung lại lo liệu hết thảy.
Nuôi nàng ăn ngon mặc đẹp, thậm chí còn đem hài tử mà nàng sinh ra khi chưa thành hôn ghi vào gia phả họ Diệp, ban cho thân phận đàng hoàng.
Còn đưa hắn ta đến thư viện học tập.
Cố Dung đối với Cố Ánh Tuyết thật lòng hết mực.
Kết quả, Cố Ánh Tuyết lại câu kết với phụ thân của nàng!
Vô sỉ!
Diệp Vân Dao bỗng nghĩ đến một khả năng: “Nương, vậy Diệp Thiên Kỳ…”
Cố Dung cười lạnh.
“Năm đó tiểu di của con căn bản không phải thất thân với cường đạo (Kẻ bắt cóc), mà là lén lút mang thai với phụ thân con.”
Diệp Vân Dao nghe xong, giận đến nỗi mặt xanh mét.
Nàng tuyệt đối không ngờ sự tình lại còn có thể bại hoại đến thế!
Vậy phụ thân nàng và Cố Ánh Tuyết quả thực là vô sỉ đến tột cùng!
Nàng giận đến đập mạnh bàn một cái, “Nương, không thể để yên như vậy!”
Cố Dung cười lạnh.
“Tự nhiên là không thể bỏ qua.”
Bà nắm lấy tay Diệp Vân Dao, “Con yên tâm, việc này giao cho nương.”
Bà bị hãm hại nhiều năm như vậy, bị lừa dối ngần ấy năm, đôi cẩu nam nữ ấy nhất định phải trả giá!
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng quản gia gọi.
“Phu nhân.” Quản gia chạy đến, “Thái phu nhân cho truyền.”
Sắc mặt Cố Dung tức thì trầm xuống, nhưng chưa kịp mở miệng, ngực bà đã đau nhói, phun ra một ngụm máu tươi.
Diệp Tịnh Nguyệt và Diệp Vân Dao mặt mày tái mét, vội vàng đỡ lấy bà.
“Nương! Người làm sao vậy!”
“Mau đỡ nương vào trong nghỉ, gọi đại phu, mau gọi đại phu!”
【Nương à, xin lỗi người, con chỉ có thể hạ dược với người thôi. Người yên tâm, tuy người có phun máu nhưng không đáng ngại, chỉ là chút thuốc phá khí huyết mà thôi.】
【Con tuyệt đối không thể để người đi gặp Thái phu nhân, bà ta giỏi nhất là tra tấn người khác, lần này phụ thân cặn bã kia bị giáng liền hai cấp, bà ta lại còn mất mặt lớn như vậy, người mà tới đó chẳng phải là tự chui đầu vào họng súng sao?】
【Nương tuyệt đối không thể đi, cứ để bà già chết tiệt kia tức chết đi là tốt nhất!】
Quản gia tận mắt thấy Cố Dung thổ huyết, hắn ta không rời đi, chỉ đứng ở cửa phòng, do dự nhìn Cố Dung trên giường mặt mày tái nhợt.
“Phu nhân, Thái phu nhân bên kia…”
Diệp Tịnh Nguyệt lập tức ném thẳng một chén trà vào mặt hắn, chén trà nện trúng trán của hắn, lập tức máu chảy ròng ròng.
“Ngươi không thấy mẫu thân ta thổ huyết sao? Ngươi còn muốn người mang bệnh thể đi gặp Thái phu nhân? Không có mắt nhìn, ngươi làm việc kiểu gì vậy, mau đi gọi đại phu!”
【Đập chết ngươi tên cẩu nam kia! Tay sai của Thái phu nhân! Mẫu thân ta thổ huyết rồi mà còn muốn người đến chịu nhục, độc ác quá rồi!】
【Tên quản gia này là biểu ca bên nhà mẫu thân ruột của Thái phu nhân, lại còn tư thông với bà ta! Những năm qua ở phủ tác oai tác quái, đối với ba vị ca ca và tỷ tỷ ta thì bề ngoài cung kính, trong lòng âm hiểm. Còn lén nuốt của hồi môn của mẫu thân ta để mua ruộng tậu đất! Đúng là một con mọt ăn nhà!】
【Chờ đó, ta sẽ là người đầu tiên tiễn ngươi xuống hoàng tuyền!】
Cố Dung nằm trên giường vội vàng nhắm mắt, giấu đi sự kinh hãi trong lòng.
Quản gia lại tư thông với Thái phu nhân? Còn là tình nhân?
Quá mức hoang đường!
Diệp Vân Dao siết chặt tay Cố Dung, trong lòng cũng sóng lớn cuồn cuộn.
Quản gia quả thực đối với nàng hà khắc, lại còn khấu trừ phần thường của nàng.
Khó trách hắn dám ngang ngược như vậy, thì ra là tình nhân của Thái phu nhân!
Thật quá sốc!
Quản gia ôm đầu, hoảng hốt lui xuống.
Nhưng lúc rời đi, trong mắt hắn lóe lên một tia u ám, sắc bén và độc ác.
Diệp Tịnh Nguyệt cười lạnh trong lòng.
【Nhìn ta bằng ánh mắt hận thù như thế là ghi hận rồi à? Tới đi! Thử xem! Bản cô nương lại sợ ngươi chắc!】
【Không được, ta không thể để mẫu thân và tỷ tỷ ở bên cạnh kẻ độc ác như vậy. Theo quỹ đạo ban đầu, mẫu thân sau này bị cầm tù trong phủ, sau khi các nhi tử nữ nhi của người đều bị hại chết hoặc tàn phế, tên quản gia này còn tìm ăn mày đến làm nhục người! Quá đê tiện!】
【Quản gia ở phủ thế lực bám rễ quá sâu, sau lưng lại có Thái phu nhân và phụ thân cặn bã kia chống lưng, khó mà trực tiếp trừ khử. Ta phải nghĩ một cách nhất kích tất sát, dù không giết được hắn cũng phải khiến hắn bị đuổi khỏi phủ!】
【Có rồi! Tối nay ta sẽ bày kế dụ hắn vào phòng ta, dùng danh tiết của bản thân làm mồi, đến lúc đó ta sẽ làm lớn chuyện, hiện giờ Hầu phủ vì chuyện hôm nay đang là trung tâm bàn tán, ta không tin bọn họ còn dám giữ lại một tên quản gia làm nhục thiên kim tiểu thư!】
【Haiz! Cũng tại không quen thuộc người nhà, ta có nói gì bọn họ cũng chưa chắc tin, còn có thể tưởng ta đa nghi. Không còn cách nào, đành dùng kế trà xanh, hy sinh bản thân để mẫu thân ra tay trừng trị quản gia! Ta hy sinh quá lớn rồi!】
Cố Dung giả bộ hôn mê, Diệp Vân Dao cúi đầu, cả hai đều vô cùng cảm động đây mới là nữ nhi/ muội muội ruột, vì họ mà hy sinh quá nhiều rồi!
Nhưng không cần thiết!
Thật sự không cần thiết!
Cố Dung “yếu ớt” mở mắt, nhìn hai nữ nhi Diệp Vân Dao và Diệp Tĩnh Tịnh Nguyệt, nói: “Dao nhi, Nguyệt nhi, hôm nay mẫu thân bị đả kích quá lớn, muốn nghỉ ngơi một lát, các con lui xuống đi.”
Diệp Vân Dao và Diệp Tịnh Nguyệt cùng gật đầu.
“Nương, người nghỉ ngơi cho tốt, con và muội muội xin cáo lui trước.”
Diệp Vân Dao hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải kè kè bên Diệp Tịnh Nguyệt, nhất là buổi tối, tuyệt đối không để muội có cơ hội dùng danh tiết của mình để hãm hại quản gia.
Vì một tên rác rưởi như quản gia, Diệp Tịnh Nguyệt hy sinh một sợi tóc cũng không đáng!
Còn về phần quản gia, nàng có vô số cách để khiến hắn mất mạng