Bốn Năm Thay Tỷ Tỷ Gả Vào Hào Môn

Chương 26.3

Trước Sau

break

Vệ Như Trác lắc đầu: “Không có.” Hắn ta đã tìm rồi, mọi người đều nói không phải là không muốn giúp, mà là không có đủ sức lực, ai dám đi chọc giận Thượng thư chứ? Còn người có chức quan cao hơn nữa, có thể đè bẹp được vị Thượng thư kia thì hắn ta lại không qua lại.

Bàng thị nhìn Chúc Ngâm Loan, trút giận vào nàng: “Ngươi không thể nghĩ cách gì sao! Cứ ngồi trơ ra ở đây!”

Chúc Ngâm Loan khuấy bát thuốc cho bà ta: “Nhi tức đã gửi thư về nhà rồi.”

“Trưởng tỷ của ngươi đã về nhà nhờ người giúp đỡ rồi, còn ngươi chỉ biết viết thư! Không biết tình hình khẩn cấp sao?”

Chúc Ngâm Loan không nói gì, trưởng tỷ đâu phải đi cầu cứu, rõ ràng là bỏ trốn. Trưởng tỷ cũng sợ Vệ gia sa sút, sợ mình gặp rắc rối, khi nghe thấy tin đồn thì chạy nhanh hơn bất cứ ai, vậy mà Bàng thị vẫn khen nàng ta tốt. Chúc Ngâm Loan nghĩ đến đây thì lại muốn cười.

“Không giúp được thì thôi, còn kéo chân sau nữa!” Bàng thị lại mắng nàng thêm mấy câu.

Vệ Như Trác cau mày, Vân ma ma cũng không nhịn được mà thương xót Chúc Ngâm Loan, nhưng Bàng thị đang nổi giận, Vân ma ma cũng không dám nói gì.

“Nhi tức đã gửi thư cho tiểu muội rồi, hai người họ nói sẽ tìm muội phu xem sao, xem liệu có thể tìm cách liên lạc để tạ lỗi với Thượng thư đại nhân hay không.” Vệ Minh Yên nhận được tin tức thì nhanh chóng giúp đỡ, chỉ là e rằng bên Quang Lộc Tự cũng lực bất tòng tâm, dù sao chức quan không thể đè được Lục Bộ.

“Ôi...” Bàng thị lại khóc.

Giao thừa năm nay là năm mới lạnh lẽo nhất của Vệ gia trong những năm gần đây. Họ hàng chi thứ đều không đến thăm nữa, ai nấy đều lấy cớ nhà có việc bận, chỉ gửi đến vài món quà mừng bình thường.

Trong khoảng thời gian này, Chúc Trầm Đàn lại đến thăm rất thường xuyên, dỗ dành Bàng thị, còn an ủi Vệ Như Trác, nói rằng mọi chuyện nhất định sẽ tốt đẹp. Thấy vậy, Chúc Ngâm Loan đoán rằng chuyện Vệ Như Trác lỡ lời bị trách mắng vẫn còn có chuyển biến, nếu không, hắn ta nhất định đã trở thành con cờ bị trưởng tỷ vứt bỏ.

Vì vậy, Chúc Ngâm Loan không quá hoảng sợ bị liên lụy, huống hồ nàng có hoảng cũng vô ích, nàng thật sự không có cách nào. Nàng càng giữ bình tĩnh, Bàng thị càng thấy nàng chướng mắt, một ngày có thể mắng nàng ba lần.

Vệ gia trong năm mới vô cùng tiêu điều, hầu như không treo đèn kết hoa, không khí trầm lắng, nếu nói có gì nổi bật thì đó là đêm giao thừa mà Chúc Ngâm Loan thức canh, nàng đã nhìn thấy một bữa tiệc pháo hoa rực rỡ đẹp đẽ.

Lúc đó nàng đang giúp Bàng thị trông thuốc, nghe thấy tiếng động bên ngoài, vừa ngẩng đầu lên, Giảo Huệ và Minh Nha đã chạy vào, bảo nàng mau ra ngoài xem, rồi cả hai kéo nàng ra. Chúc Ngâm Loan chưa từng thấy pháo hoa rực rỡ đến thế, đủ mọi màu sắc, cùng nhau bay lên trời rồi nổ tung, gần như chiếu sáng cả Kinh Thành rực rỡ như ban ngày. Trong chốc lát, nàng ngẩng đầu nhìn đến ngẩn ngơ, trong lòng cảm thấy thư thái.

Giảo Huệ nhìn sườn mặt của nàng, thuận miệng nói: “Nghe nói là Thẩm Thế tử muốn chúc mừng năm mới, để làm vui lòng người nhà nên cố ý chuẩn bị bắn pháo hoa đấy.”

Trong lúc mơ hồ, Chúc Ngâm Loan nghe thấy ba chữ Thẩm Thế tử, nàng quay đầu nhìn sang, song không nói gì.

Qua năm mới, đến tháng hai, Vệ Như Trác vẫn đang bị đình chỉ chức vụ. Những mối quan hệ cần nhờ vả đều đã nhờ, hiện tại mọi việc đều trông cậy vào sự giúp đỡ của Chúc gia.

Lần đầu tiên Vệ Như Trác cảm nhận được sự thất bại thảm hại, bản thân không khỏi có chút suy sụp. Hắn ta đi theo sau Chúc đại nhân và Chúc Minh Sinh rời khỏi phủ Thượng thư, quay về Chúc gia trước.

Chúc Trầm Đàn bước tới hỏi: “Ca ca, phụ thân, mọi chuyện thế nào rồi?”

“Thượng thư đại nhân không lộ diện.” Chúc Minh Sinh đáp.

Chu phu nhân nhất thời không nói gì, Chúc Trầm Đàn lo lắng: “Chẳng lẽ...” Lá bài nàng ta đặt cược lại không ổn rồi sao?

“Yên tâm đi, tuy Thượng thư đại nhân không lộ diện, nhưng rốt cuộc cũng không từ chối gặp chúng ta, cứ chờ thêm đi.” Chúc đại nhân nói.

Có được câu này, cuối cùng mọi người cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Trong bữa ăn, Vệ Như Trác nâng chén rượu cảm tạ Chúc đại nhân và Chúc Minh Sinh đã giúp đỡ mình hết lòng, nói rằng sau này nhất định sẽ báo đáp ân tình. Thấy vậy, Chu phu nhân liếc mắt ra hiệu cho Chúc đại nhân.

Chúc đại nhân cười nói: “Như Trác à, Vệ gia đắc tội với Thượng thư, mọi người đều tránh né, lý do Chúc gia ta không rời bỏ mà giúp đỡ Vệ gia, chắc hẳn ngươi cũng rõ.”

Vệ Như Trác thoáng khựng lại, hắn ta nhìn về phía Chúc Trầm Đàn, đối phương mím môi không nói, vẻ mặt có chút thẹn thùng và ngượng ngùng. Thái độ này lại khiến hắn ta vô cớ nhớ đến một người khác trong nhà. Có một khoảnh khắc im lặng, Vệ Như Trác gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nâng chén rượu lên uống cạn.

“Tiểu tế hiểu rõ, đợi khi chuyện này xong xuôi, tiểu tế sẽ rước Trầm Đàn vào cửa.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc