Đây là cảm giác đầu tiên của Chúc Trầm Đàn. Rất nhanh, cảm xúc còn lại của nàng ta đều là sự tức giận. Chúc Ngâm Loan là cái thá gì mà lại dám khiêu chiến với nàng ta? Đừng tưởng rằng Vệ Như Trác thăng tiến thì nàng theo đó mà “nước lên thuyền lên”, còn dám cãi lại nàng ta ư?
“Muội muội đang oán trách tỷ tỷ sao?” Chúc Trầm Đàn cười như không cười, ánh mắt lộ ra sự uy hiếp.
Chúc Ngâm Loan lại không tỏ vẻ kiêu ngạo hay nịnh nọt, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: “Đương nhiên là không phải, chỉ là muội cảm thấy thân phận của tỷ tỷ và phu quân khác biệt. Trưởng tỷ là đích nữ cao quý trong nhà, hiện giờ lại là thân trong sạch, vẫn nên chú ý thì hơn, tránh làm hỏng danh tiếng của tỷ tỷ.”
“Hôm nay Vệ gia khách khứa đông đúc, tai mắt lẫn lộn, khó tránh khỏi bị người ta nhìn thấy, nói lung tung khắp nơi.”
Ngay cả khi đứng rất gần, Vệ Như Trác cũng không nghe thấy hai người nói gì. Hắn ta chỉ thấy thoáng qua khuôn miệng hai người đang mấp máy, giọng nói loáng thoáng truyền vào.
Chúc Trầm Đàn không ngờ Chúc Ngâm Loan lại thật sự dám nói những lời này với mình. Mặc dù lời của nàng khiến người ta không vui, nhưng không thể không nói, quả thật rất có lý. Chúc Trầm Đàn không nói gì, cũng không thèm để ý đến nàng, định để nha hoàn bên cạnh đưa Vệ Như Trác về trước, nhưng ai ngờ Phương Chủng Nguyệt lại đi tới.
Chúc Ngâm Loan bảo Phương Chủng Nguyệt đưa Vệ Như Trác về Đông Viện, còn bản thân nàng thì đi đến tiền sảnh nói chuyện với họ hàng khách nhân.
Không ngờ giữa đường lại xuất hiện một “Trình Giảo Kim”, Chúc Trầm Đàn cũng không tiện trở mặt vào lúc này. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi giao Vệ Như Trác ra.
Sau khi Phương Chủng Nguyệt dẫn người đi, trong nháy mắt, ở đây chỉ còn lại Chúc Ngâm Loan và nàng ta. Hai bên im lặng không nói, nhìn nhau hồi lâu.
Chúc Trầm Đàn cười khẩy, không ngờ vị muội muội thứ xuất vốn luôn nhẫn nhịn lại dám nhìn thẳng vào ánh mắt nàng ta. Chúc Trầm Đàn không biết Chúc Ngâm Loan đang nghĩ gì trong lòng, chỉ cho rằng nàng dựa vào thế lực của Vệ Như Trác, làm ra vẻ ta đây, lên mặt với mình.
Nghĩ đến đây, khóe môi Chúc Trầm Đàn nở nụ cười lạnh, nàng ta kiêu ngạo tiến từng bước, lại gần Chúc Ngâm Loan. Nàng ta đi càng lúc càng gần, sau đó ghé sát tai đối phương: “Chẳng lẽ muội muội cho rằng mình thật sự là thiếu phu nhân Vệ gia rồi sao?”
Nàng ta giơ tay nghịch hoa tai của Chúc Ngâm Loan, vuốt ve trâm cài, trang sức trên búi tóc nàng: “Nếu không phải ta nhường cho muội, muội có được ngày hôm nay không?”
Chúc Ngâm Loan nhìn trưởng tỷ của mình, đây hẳn là lần đầu tiên nàng trở mặt với nàng ta.
“Ta có thể nhường cho muội, cũng có thể thu hồi lại bất cứ lúc nào, vì đây vốn là thứ thuộc về ta, có hiểu chưa?”
Nói xong, nàng ta hừ lạnh, đẩy Chúc Ngâm Loan ra, sau đó đi về phía nội viện.
“Tiểu thư...” Minh Nha đỡ Chúc Ngâm Loan, thay nàng trừng mắt nhìn bóng lưng của Chúc Trầm Đàn.
“Ta không sao.” Nàng phẩy tay đi ra ngoài.
Đêm đó, tại Thẩm gia, Thẩm Cảnh Trạm nghe thuộc hạ báo cáo xong thì chỉ thở dài thật khẽ. Hắn nhếch môi cười nhạt, tựa lưng vào ghế: “Đã đến lúc thu lưới rồi.”
“Tuân lệnh.” Thuộc hạ cúi đầu.
Có tiếng gõ cửa vang lên, là tiểu nha hoàn bên cạnh Hầu phu nhân đến mời Thẩm Cảnh Trạm qua đó một chuyến, không nói rõ vì chuyện gì.
Nhưng Thẩm Cảnh Trạm đoán không sai. Sự thật quả đúng như vậy, vừa mới ngồi xuống, Thẩm phu nhân đã gọi tên tự của hắn, hỏi han.
“Tổ mẫu của con nói con sắp thành thân, rốt cuộc là cô nương nhà nào vậy?”