Lắng nghe tiếng mưa lớn như trút nước, Chúc Ngâm Loan không còn chút buồn ngủ nào.
Nàng nhớ lại giấc mơ hoang đường, đứt quãng kia, nhớ đến thái độ của Vệ Như Trác, Bàng thị, trưởng tỷ... Còn có cả những người thân trong nhà đối với nàng trong suốt thời gian qua, rồi lại nghĩ đến rất nhiều chuyện trong quá khứ. Từng chuyện từng chuyện lướt qua trong tâm trí nàng, dường như nàng luôn cô đơn, không ai quan tâm, cứ mơ mơ màng màng mà gả đến đây.
Khó khăn lắm nàng mới dốc hết sức lực, trải qua bao nhiêu năm, nhìn thấy Vệ gia dần dần khởi sắc, nàng cứ nghĩ cuộc sống của mình cũng sẽ tốt hơn theo, cuối cùng cũng có thể đứng vững. Nhưng ai ngờ nàng vẫn nhẹ bẫng, chênh vênh trong gió, dường như vẫn giống trước kia, chẳng có gì cả.
Chắc chắn kiếp trước Chúc Ngâm Loan đã làm rất nhiều chuyện sai trái không thể tha thứ, nếu không thì tại sao lại không có ai yêu thương nàng? Rốt cuộc là vì sao?
Khi nhắm mắt lại, nàng thật sự không kìm được mà rơi lệ. Nàng giơ tay lau đi, nhưng mưa rơi quá lớn, nước mắt nàng cũng theo đó tuôn trào, như dòng lũ vỡ đê, càng lau càng nhiều. Sợ bị người khác phát hiện, nàng chui vào chăn đệm giấu kín cả người, cắn môi vào mu bàn tay, mượn tiếng mưa che lấp, khẽ khàng nức nở.
Ngày hôm sau, mắt Chúc Ngâm Loan sưng húp. Nhìn qua là biết hôm qua đã khóc.
Minh Nha nhìn thấy thì không kìm được, muốn an ủi nàng vài câu, nhưng Giảo Huệ lại ngăn nàng ấy lại: “Tiểu thư đã không muốn nhắc đến, chúng ta đừng nên gặng hỏi nữa, kẻo tiểu thư lại đau lòng.”
“Ừm.” Minh Nha cố nén tiếng khóc, chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì.
Mặc dù son phấn có thể che đi phần lớn vẻ tiều tụy, nhưng thần sắc của Chúc Ngâm Loan vẫn không được tốt lắm, bữa sáng nàng cũng không dùng được bao nhiêu.
Khi nàng đi qua thỉnh an Bàng thị, từ xa nàng đã nghe thấy tiếng cười của Chúc Trầm Đàn và Bàng thị ở cửa Đình Vũ Các. Không biết Chúc Trầm Đàn đã nói gì với Bàng thị, tóm lại bà ta rất vui vẻ, khi Chúc Ngâm Loan bước vào, bà ta cười đến mức gần như không khép được miệng.
Sau khi nhìn thấy nàng, thần sắc của bà ta lại khôi phục vẻ cao cao tại thượng. Chúc Ngâm Loan lấy ra một món đồ quý hiếm từ kho riêng của mình để tạ lỗi với Bàng thị rồi lại nói vài lời dễ nghe, rằng nàng đã biết sai rồi.
Bàng thị nâng chén trà nhấp một ngụm, đợi Chúc Ngâm Loan nói xong một lúc lâu, bà ta mới nhìn thẳng vào nàng. Ánh mắt đó giống như đang nhìn mèo con chó nhỏ, không hề có chút tôn trọng nào. Chúc Ngâm Loan cũng cảm nhận được điều đó, nhưng lòng nàng đã có phần tê dại, trên mặt không hề bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Sự ngoan ngoãn của nàng cuối cùng cũng khiến Bàng thị miễn cưỡng hài lòng.
Bà ta đáp “ừm” một tiếng xem như ban ơn, bảo Chúc Ngâm Loan đứng dậy.
Chúc Trầm Đàn tiến lên, cười nói như không có chuyện gì: “Muội muội mau ngồi xuống đi, vừa rồi ta và phu nhân đang nhắc đến chuyện vài hôm nữa sẽ mời khách đến nhà.”
Nhà ư? Cũng không biết là nhà của ai.
Chúc Ngâm Loan cảm thấy trên mặt mình như đeo một chiếc mặt nạ, lòng nàng nguội lạnh như tro tàn, nhưng trên mặt lại nở nụ cười khiêm tốn ôn hòa: “Mời khách đến nhà vì chuyện gì thế?”
“Sao muội muội lại hồ đồ vậy? Như Trác thăng quan, đương nhiên phải mời họ hàng tộc lão Vệ gia đến dùng bữa rồi. Có như vậy người ta mới không dám đàm tiếu sau lưng, nói nhà ta coi thường người khác.”
Chúc Ngâm Loan sao lại không hiểu, nhưng nàng vẫn nói: “Tỷ tỷ dạy bảo phải lắm, đều là lỗi của muội, muội lại quên mất chuyện này. Đa tạ trưởng tỷ chỉ điểm, muội nhất định sẽ học hỏi thật tốt.”
Đến cả Bàng thị cũng kinh ngạc trước sự chu toàn của nàng, nhưng nghĩ lại, đây quả thật là thái độ mà Chúc Ngâm Loan nên thể hiện ra.
Chúc Trầm Đàn nghe xong những lời này, nhìn vẻ mặt hài lòng của Bàng thị và Vân ma ma, trong lòng không khỏi cười lạnh.
Những ngày sau đó, Vệ Như Trác bận rộn đến mức không về nhà. Nghe nói vì Lễ Bộ Thượng thư tiền nhiệm tuổi cao sức yếu, không còn đủ sức đảm đương, Thánh thượng thương xót công thần, cho phép ông ấy được từ quan về hưu sớm. Điều này cũng có nghĩa là vị trí Lễ Bộ Thượng thư tiếp theo sắp được chọn ra từ bốn vị Tư chủ. Gần đây Lễ Bộ có nhiều việc, cũng là vì Hoàng đế muốn khảo sát bốn người họ.