Chúc Ngâm Loan khựng lại, ban đầu còn tưởng bản thân nghe nhầm, nàng ngẩng đầu nhìn Minh Nha, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.
Rõ ràng đối phương cũng nhận ra việc nhắc đến tên người này là vô cùng không thích hợp. Nàng ấy né tránh ánh mắt, động tác lau tóc cho nàng cũng chậm lại.
Chúc Ngâm Loan vẫn cứ nhìn Minh Nha.
Nàng không khỏi nghĩ, có phải nàng và Thẩm Cảnh Trạm qua lại quá thân thiết, đến mức bây giờ đã trở nên không thích hợp rồi không. Nếu không, tại sao Minh Nha lại bảo nàng đi cầu xin Thẩm Thế tử giúp đỡ?
Trong nhất thời, Chúc Ngâm Loan không nói gì. Minh Nha bị nàng nhìn đến mức thấp thỏm, đổi một chiếc khăn khác để lau tóc cho nàng, đồng thời giải thích: “Nô tì nói như vậy là vì Thẩm Thế tử là một người rất tốt, biết đâu ngài ấy sẽ giúp đỡ tiểu thư thì sao?”
“Hiện giờ cuộc sống của người ở Vệ gia ngày càng khó khăn, nếu có thể để Thẩm Thế tử giúp đỡ một tay, người cũng dễ thở hơn.”
Chúc Ngâm Loan cười tự giễu: “Ta và ngài ấy vốn không quen biết, chỉ tình cờ gặp nhau vài lần, nào có thể đi cầu cạnh ngài ấy. Huống hồ nếu thật sự đến bước đường cùng đó, sao mà ngài ấy có thể giúp ta được chứ?”
“Tại sao lại không giúp người?” Minh Nha lại không đồng tình: “Nô tì cảm thấy Thẩm Thế tử...”
Chúc Ngâm Loan ngước mắt nhìn chằm chằm vào nàng ấy.
Minh Nha theo nàng nhiều năm, đương nhiên biết nàng đang lo lắng điều gì. Nàng ấy vội vàng giải thích rằng mình không hề hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người, chỉ có ý là: “Nô tì cảm thấy Thẩm Thế tử là người tốt, ngài ấy thấy tiểu thư gặp khó khăn, biết đâu...”
“Ta không hề gặp khó khăn.” Chúc Ngâm Loan lắc đầu, không đồng tình với lời Minh Nha nói.
Nàng không lo cơm áo, chỉ là mẹ chồng và phu quân không thích mà thôi, làm gì đến mức khốn khổ túng quẫn?
Minh Nha còn muốn tiếp tục giải thích, nhưng Chúc Ngâm Loan lại bảo nàng ấy đừng nói nữa.
“Thẩm Thế tử sẽ không giúp ta đâu, đây là chuyện đại sự hàng đầu liên quan đến việc triều đình dùng người, làm sao ngài ấy có thể thiên vị vì...”
Thiên vị...?
Khi hai chữ “thiên vị” xuất hiện trong lòng, tim Chúc Ngâm Loan chợt thắt lại. Thiên vị vì gì? Vì tư tình sao?
Nghĩ đến đây, nàng chợt bừng tỉnh, sau này gặp Thẩm Cảnh Trạm, nàng vẫn nên tránh đi, đừng để gặp lại thì hơn. Hiện giờ ngay cả Minh Nha cũng nghĩ như vậy, nếu để người khác biết được, khó mà đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó làm tổn hại danh tiếng của cả hai người thì thật sự là nhảy xuống sông Trường Giang cũng không rửa sạch được.
“Tóm lại, sau này ngươi đừng nhắc đến chuyện này nữa.”
“Vâng...” Thấy sắc mặt nàng không tốt, Minh Nha ngượng nghịu im lặng, không dám nói tiếp nữa.
Chúc Ngâm Loan suy nghĩ một lát, vẫn đi hỏi xem hôm nay Vệ Như Trác sẽ nghỉ lại ở đâu.
Hắn ta nhìn nàng, không trả lời vào câu hỏi mà chỉ bảo: “Nàng ngủ trước đi.”
Đã như vậy, Chúc Ngâm Loan đành phải đi nghỉ.
Nằm xuống đã lâu mà vẫn không buồn ngủ, nàng cảm thấy lòng dạ trống rỗng, hoàn toàn không muốn nghỉ ngơi, nhưng lại buộc phải nhắm mắt dưỡng thần.
Chúc Ngâm Loan hiểu rõ, lần này trưởng tỷ của nàng đến Vệ gia, tuyệt đối là có ý đồ không tốt.
Trước đây nàng còn nghĩ, đợi Phương Chủng Nguyệt sinh con xong, nàng sẽ nuôi dưỡng đứa bé tử tế, rồi cứ thế mà sống qua ngày. Nhưng ai ngờ Lạc gia xảy ra biến cố, trưởng tỷ lại hòa ly, hòa ly thì thôi đi, thậm chí nàng ta còn đến Vệ gia. Chúc Ngâm Loan hồi tưởng lại cảnh tượng hôm nay, chỉ sợ rằng sau này...
Chỉ là không biết, đây là ý của trưởng tỷ, hay là ý của phụ thân và đích mẫu, hoặc là ý của Vệ Như Trác. Tóm lại, nàng vừa lo lắng vừa mơ hồ, không biết tiếp theo nên làm gì mới tốt. Nếu trưởng tỷ muốn bước vào cửa Vệ gia, nàng phải làm sao? Trưởng tỷ là người tâm cao khí ngạo, liệu có chịu vào Vệ gia làm thiếp không?