Bốn Năm Thay Tỷ Tỷ Gả Vào Hào Môn

Chương 22.1: Chi bằng người đi cầu xin Thẩm Thế tử giúp đỡ?

Trước Sau

break

Mực trên giấy Tuyên Thành chưa khô, ngón tay nam nhân không kìm được lướt nhẹ qua khuôn mặt nữ tử trong tranh.

Động tác của hắn nhẹ nhàng, vì quá muốn đến gần chạm vào má nàng nên không tránh khỏi việc chạm vào mực chưa khô, làm bẩn khuôn mặt người trong tranh, vấy bẩn nàng.

Không có khả năng ư? Hắn cố chấp làm trái thì sao chứ?

Sự âm u lướt qua mắt nam nhân, hắn nhanh chóng cụp mắt che giấu đi, không còn nhìn thấy được chút cảm xúc nào nữa.

Trang giấy Tuyên Thành vẽ hình thiếu nữ này được hắn cuộn lại cất vào ngăn kéo bí mật bên cạnh, nơi này kín đáo, khi kéo ra có thể thấy một chồng dày giấy Tuyên Thành cũng vẽ chân dung tương tự. Còn về người trong tranh, mặc dù kiểu dáng váy áo khác nhau, nhưng vẫn hoàn toàn có thể nhận ra đều thuộc về một người.

Ba ngày sau, Vệ Như Trác trở về nhà. Hắn không về một mình, còn có Chúc Trầm Đàn.

Ban đầu Chúc Ngâm Loan cứ nghĩ chỉ có Vệ Như Trác, dù sao cũng chỉ có một chiếc xe ngựa đi tới. Nhưng ai ngờ sau khi hắn ta bước xuống, lại sai người đặt ghế đẩu, còn tự tay vén màn che.

Nhìn thấy khuôn mặt của trưởng tỷ, Chúc Ngâm Loan thật sự không thể nói được trong lòng có cảm giác gì. Nhưng rất rõ ràng, trong lòng nàng không hề vui vẻ.

Vì sao trưởng tỷ lại đi theo phu quân của nàng đến Vệ gia vào thời điểm quan trọng này, thậm chí... Hai người còn đi chung một xe ngựa, không sợ người khác nhìn thấy, loan truyền đồn đại, gây họa cho Vệ gia, Chúc gia và cả Lạc gia sao?

Mặc dù tin tức hòa ly giữa Chúc gia và Vệ gia chưa hoàn toàn lan ra, nhưng Lạc Huyên đã đón biểu muội và con của hai người vào nhà, Chúc Trầm Đàn lại trở về Chúc gia, những người nhìn thấy không tránh khỏi xì xào bàn tán. Kinh Thành đã có không ít tin đồn, đến nay mọi người vẫn đang theo dõi, muốn biết rốt cuộc là chuyện gì.

Trưởng tỷ về Chúc gia thì được, sao lại có thể đi theo Vệ Như Trác đến Vệ gia chứ? Trước đây hai người họ vốn đã có hôn ước, bọn họ thật sự không sợ lời ra tiếng vào sao? Hay là hai người vốn dĩ không hề bận tâm, ngược lại còn mong người khác xì xào?

Nghĩ đến đây, Chúc Ngâm Loan không kìm được siết chặt tay trong ống tay áo rộng, đầu ngón tay hằn sâu vào lòng bàn tay, nhưng nàng lại không cảm thấy đau.

Cho dù trong lòng không vui, Chúc Ngâm Loan hiểu rõ, nàng không thể biểu lộ ra ngoài. Chưa nói đến việc đây là cổng phủ Vệ gia, người khác mà biết thì sẽ chê cười, chỉ riêng khuôn mặt tươi cười của mẹ chồng nàng khi nhìn thấy trưởng tỷ và nhận lấy món quà đối phương mang đến đã đủ rồi. Chúc Ngâm Loan hiểu rõ, sự vui vẻ hay không vui vẻ của nàng, không ai quan tâm, cũng không có chút trọng lượng nào.

Vệ Như Trác nhắc nhở trưởng tỷ cẩn thận bậc thang thì thôi đi, còn chăm sóc tỉ mỉ theo dõi nàng ta, sợ nàng ta vấp ngã. Nhưng khi đến trước mặt vị chính thê là nàng, hắn ta chỉ lạnh nhạt liếc nhìn một cái rồi lập tức vấn an Bàng thị, không nói với nàng một lời nào.

Chúc Ngâm Loan nghĩ đến hôm đó hắn ta hỏi nàng sao lại đến Vệ gia, chẳng lẽ hắn ta vẫn còn giận dỗi tính toán sao?

Chúc Trầm Đàn đi theo sau Vệ Như Trác vấn an Bàng thị xong thì thân mật lại đáng thương kéo tay Chúc Ngâm Loan nói.

“Ngâm Loan, ta ở nhà buồn chán quá, lại không có nơi nào để đi, tỷ muội ta tình thâm, ta muốn đến bầu bạn với muội vài ngày, muội cứ coi như là người tỷ tỷ đây bất hạnh gặp người không tốt, nhận nuôi ta một thời gian, có được không?”

Chúc Ngâm Loan còn chưa kịp nói gì, Bàng thị đã trả lời thay nàng: “Nói gì mà nhận nuôi hay không nhận nuôi, Vệ gia và Chúc gia vẫn luôn có giao tình, đây cũng là nhà của con, con muốn đến thì cứ đến, cần gì phải giải thích với ai?”

“Hơn nữa, nhà cửa lạnh lẽo, con có thể đến ở, đương nhiên là tốt rồi, đã là tỷ muội thì cần gì phải nói những lời khách sáo này.”

Chúc Trầm Đàn cắn môi, bày ra vẻ mặt rất tủi thân: “Lời nói của phu nhân khiến Trầm Đàn cảm thấy vô cùng thân thiết mừng rỡ, nhưng ta sợ Ngâm Loan không vui trong lòng, dù sao ta cũng là người không mời mà đến, Ngâm Loan bây giờ mới là nữ chủ nhân của Vệ gia mà.”

Chúc Trầm Đàn vừa dứt lời cuối cùng, Bàng thị đã cười khẩy, dường như không đồng tình.

Trên mặt Chúc Ngâm Loan lộ ra chút khó xử, nhưng lại bị nàng cố gắng đè nén xuống. Nàng không nói gì, cũng thật sự không biết nên nói gì, hoàn cảnh của nàng quá mức khó xử.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc