Đối diện với những lời bề ngoài thì khen ngợi nhưng sâu bên trong là đầy châm biếm của Chúc Trầm Đàn, nàng vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh, từ tốn đáp lời: “Trưởng tỷ yên tâm, Ngâm Loan sẽ không làm vậy.”
Nàng sẽ không nảy sinh bất kỳ mối quan hệ nào với Thế tử Hầu gia đứng đầu các thế gia ở Kinh Thành.
“Tốt nhất là không.” Chúc Trầm Đàn nhìn nàng dò xét, giọng đầy lạnh lùng: “Có thể trèo cao kết thân với Vệ gia đã là phúc phận của ngươi rồi, nếu ngươi không biết giữ mình mà còn nịnh nọt, để chuyện truyền ra ngoài làm mất mặt Chúc gia chúng ta thì ngươi hãy liệu hồn.”
Tuy vị muội muội này của nàng ta chỉ là thứ xuất, xuất thân không tốt, nhưng dung mạo lại vô cùng xinh đẹp. Ngày trước khi còn ở nhà, dù quanh năm chỉ khoác vài bộ xiêm y cũ kỹ cũng khó che giấu được vẻ đẹp của nàng.
Nếu không phải mẫu thân lấy danh nghĩa dưỡng bệnh mà bắt nàng sống khép kín, ít gặp gỡ các thế gia môn đình thì e rằng danh hiệu mỹ nhân Kinh Thành đã bị nàng chiếm mất rồi.
Rõ ràng là một người không an phận, bị nuôi nhốt trong hậu trạch mấy năm, sư phụ dạy dỗ nàng cũng không phải là người giỏi nhất, nhưng nàng lại có thể học được tài may vá khéo léo, còn đọc không ít sách, biết nhiều chữ, lại có tài vẽ tranh đẹp, thật khiến người ta đố kỵ.
Không chỉ sinh ra đã đẹp mà số mệnh cũng tốt.
Ban đầu, mối nhân duyên này bị nàng chiếm hời, giờ đây, cùng với sự thăng tiến dần dần của Vệ Như Trác, cuộc sống và thể diện của nàng đều trở nên tốt hơn. Ra ngoài ngồi xe ngựa, có tiểu nha hoàn theo sau, chất vải của y phục trên người nàng cũng trở nên đắt đỏ đẹp hơn.
Hễ nghĩ lại, nàng ta lại thấy hối hận. Nếu khi đó nàng ta không kết thân với Lạc gia quyền quý, chẳng phải cuộc sống sung túc hiện tại của Chúc Ngâm Loan đã là của nàng ta rồi sao?
Vệ Như Trác đã mở được đường lối trên triều đình, nghe giọng điệu của phụ thân và Lạc gia, có vẻ hắn ta rất được bên trên trọng dụng. Lần điều động tạm thời này nếu làm tốt thì rất có khả năng sẽ được thăng chức ổn định lên Lễ Bộ hoặc Hộ Bộ. Tuổi còn trẻ mà đã nổi bật như vậy, vị trí hắn ta có thể đạt tới trong tương lai vẫn còn là ẩn số.
Ngược lại, Lạc Huyên thì mấy năm rồi vẫn không có động tĩnh thăng chức nào, cả ngày không cầu tiến, lại còn đi uống rượu trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn ta làm vậy như thể sợ người khác không bắt được thóp mà dâng tấu buộc tội vậy.
Chúc Trầm Đàn nhìn thứ muội xinh đẹp trầm tĩnh trước mặt, trong lòng càng thêm tức giận.
Nhưng nghĩ lại, mấy lần trước Vệ Như Trác cũng đi cùng, sau này tuy ít đến hơn, song vẫn nhờ Chúc Ngâm Loan thay mình gửi không ít vải vóc trang sức cho nàng ta, hơn nữa đều là những món đồ nàng ta yêu thích từ trước. Chẳng qua, Chúc Ngâm Loan lại không hề hay biết những chuyện này.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Chúc Trầm Đàn mới miễn cưỡng dịu đi đôi phần.
Muội muội thứ xuất vớ được mối nhân duyên tốt của nàng ta thì đã sao? Phu quân của nàng hoàn toàn không để nàng trong lòng.
Dù Chúc Ngâm Loan có xuất sắc mọi mặt, rốt cuộc nàng cũng không thể giữ được lòng người.
“Hôm nay ngươi đến đây mà không mang theo thứ gì sao?” Chúc Trầm Đàn bất mãn hỏi.
“Hôm nay đến vội quá... Muội quên mất.” Chúc Ngâm Loan đáp khẽ.
Thân thể Bàng thị không được khỏe, nàng phải ở bên cạnh chăm sóc. Đến cuối tháng, nàng lại phải phát tiền lương tháng cho đám tiểu nha hoàn, kiểm tra đối chiếu sổ sách khắp nơi trong nhà, các cửa tiệm cũng phải đi tuần tra hỏi han. Ngoài ra, Vệ gia dần dần có thế lực, các phu nhân thế gia cũng thường gửi thiệp mời, những việc này đều cần phải ứng phó sao cho đàng hoàng, không để người khác bắt bẻ được.
Xong xuôi các việc, nàng còn phải đến thưa chuyện với Bàng thị, từng lời từng chữ đều phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Nàng gả vào đã mấy năm, bụng vẫn chưa có tin tức gì, Bàng thị vô cùng bất mãn, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng ngày càng căng thẳng.
Hai năm trước, Chúc Ngâm Loan thật sự rất hoang mang, dù sao tình cảm giữa nàng và Vệ Như Trác vẫn khá hòa hợp, nhưng mãi không có thai. Nàng cũng lén tìm lang trung khám, lang trung nói nàng có thể chất yếu nhưng không có vấn đề gì lớn.
Nhưng gần hai năm nay, Bàng thị càng thúc giục gay gắt, nàng lại càng không biết phải làm sao.
Phải nói với mẹ chồng thế nào đây, rằng Vệ Như Trác đi sớm về khuya, rất ít khi chạm vào nàng ư?
Nếu thật sự mở lời, Bàng thị nhất định sẽ xấu hổ tức giận, nói nàng không có bản lĩnh.
Hơn nữa, nàng cũng từng lấy hết can đảm, ban đêm ôm lấy lưng Vệ Như Trác từ phía sau, nhưng chỉ một câu hôm nay mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi là đã hoàn toàn dập tắt mọi dũng khí mời hoan của nàng.
“Sao vậy, hỏi ngươi hai câu thôi mà đã trưng cái mặt đó ra cho ta xem rồi à? Nếu không muốn cho thì thôi, dù sao cũng chẳng phải vật gì hiếm lạ.”
Mặc dù Chúc Ngâm Loan đã che giấu giọng điệu, nhưng Chúc Trầm Đàn vẫn nhận ra tâm trạng nàng đang sa sút qua sự im lặng đó.
“Không phải, muội chỉ đang suy nghĩ lo lắng về chuyện của trưởng tỷ thôi.” Chúc Ngâm Loan kịp thời chuyển đề tài.
“Chuyện của ta có gì đáng để suy nghĩ lo lắng chứ, nếu Lạc Huyên còn dám đến hoa lâu uống rượu trêu hoa, ta nhất định sẽ không bỏ qua!”
“Môn đình Lạc gia cao thật, chẳng lẽ Chúc gia ta thì kém cỏi sao?”
Chúc Ngâm Loan không tiếp lời, nàng chỉ biết mình rất ngưỡng mộ trưởng tỷ có được sự tự tin như vậy.
Năm nay Nhị ca ca trong nhà đã lên bảng vàng trong đợt khoa khảo, hiện giờ đã làm việc trong triều đình rồi.
Tuy không có chức quan quá lớn, nhưng nhờ vào thế lực của phụ thân âm thầm xoay xở một phen, rốt cuộc cũng đã vào làm dưới Tam Tỉnh, mà Tam Tỉnh lại là cơ quan đứng trên Lục Bộ.
Nhị ca ca và trưởng tỷ là cùng chung mẫu thân, đương nhiên Nhị ca ca cũng là chỗ dựa của trưởng tỷ.
Cho nên, chỉ cần trưởng tỷ không vừa lòng là sẵn sàng gây sự với Lạc Huyên, bởi vì nàng ta vì ỷ vào mình là đích trưởng nữ được sủng ái nhất của Chúc gia.
Bất kể nàng ta làm sai điều gì, phụ thân mẫu thân đều sẽ bảo vệ nàng ta đến cùng.
Chúc Ngâm Loan hiểu rất rõ, cũng rất buồn bã, cùng là nữ nhi Chúc gia, nhưng nàng lại... Không có gì cả.