Cứ tưởng Phương Chủng Nguyệt chỉ là nữ nhi của một quản sự, sẽ chẳng biết gì, ai ngờ nàng ta lại hạ giọng nói: “Mẫu thân của nô tì nghe nói, là vì bệ hạ kiêng dè công thần kết bè kết phái, vậy nên hôn sự của Thẩm Thế tử mới bị trì hoãn đến tận hôm nay.”
Bàng thị kinh ngạc, đầu óc cũng lập tức xoay chuyển, ngay sau đó không khỏi thầm tiếc nuối trong lòng, nếu nữ nhi chưa gả đi, qua vài năm nữa Vệ gia cũng thăng tiến hơn, biết đâu... Có thể bước vào cửa Thẩm gia?
Nhưng tiếc nuối cũng vô ích, hai nữ nhi của bà ta đều đã gả đi rồi.
May mắn là cả hai đều gả vào chỗ tốt, mặc dù Vệ Thanh Ti lớn hơn, lần trước về nhà vẫn luôn than phiền với bà ta rằng mẹ chồng khắc nghiệt, nhưng dù có cãi vã ầm ĩ thì vẫn chung sống được.
“Theo lời ngươi nói, rất có khả năng Thẩm Thế tử sẽ chọn một nữ tử có gia thế không cao làm Thế tử phu nhân sao?”
“Nô tì cũng chỉ nghe mẫu thân nói chuyện phiếm, không rõ sự tình cụ thể.”
Phương Chủng Nguyệt lại liếc nhìn Chúc Ngâm Loan, không biết nàng có nghe lọt tai câu nói này không.
“Không ngờ cao môn thế gia cũng có nỗi phiền muộn của cao môn thế gia.”
“Không thể cưới quý nữ thế gia, có lẽ bệ hạ có ý gả công chúa cho Thẩm Thế tử chăng? Nếu không có ý này, tại sao những năm qua bệ hạ lại coi trọng Thẩm gia đến vậy?”
Bàng thị lại nhắc đến Phụng An công chúa, dù sao vị công chúa này rất được bệ hạ yêu quý. Chưa kể, người này cũng từng bày tỏ tâm ý của mình với Thẩm Cảnh Trạm trong yến tiệc hoàng gia, chỉ tiếc là bị Thẩm Cảnh Trạm làm ngơ, thậm chí còn bị Thái hậu quở trách.
“Phu nhân không biết đấy thôi, Thẩm Thế tử từng bày tỏ rõ ràng với Thẩm lão phu nhân rằng ngài ấy không thích Phụng An công chúa, khi nhắc đến công chúa, ngài ấy còn lộ vẻ chán ghét nữa.”
“Thật sao?” Bàng thị tò mò.
Phương Chủng Nguyệt lại nhìn về phía Chúc Ngâm Loan.
Lần này, Chúc Ngâm Loan cảm nhận được ánh mắt nàng ta nhìn sang, nàng ngước mắt lên nhìn thẳng vào Phương Chủng Nguyệt.
Thật ra, Chúc Ngâm Loan đã cảm nhận được nãy giờ Phương Chủng Nguyệt cứ chú ý tới mình.
Nàng chỉ không hiểu vì sao Phương Chủng Nguyệt lại thường xuyên nhìn nàng như vậy.
Nếu nói là để thể hiện nàng ta rất được Bàng thị sủng ái trước mặt phu nhân chính thất là nàng đây thì lại không giống, bởi vì thần sắc và ánh mắt của Phương Chủng Nguyệt không hề có vẻ nịnh nọt hay đắc ý.
Nàng ta càng giống như... Đang để ý xem nàng có nghe lọt tai hay không.
Thật kỳ lạ.
Vì vậy, lần này Chúc Ngâm Loan ngẩng đầu nhìn nàng ta, muốn biết rốt cuộc nàng ta định làm gì?
Nhưng Phương Chủng Nguyệt chỉ nhìn sang rồi lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói chuyện với Bàng thị.
“Không ngờ Thẩm Thế tử lại không thích Phụng An công chúa. Tuy vị công chúa này ngang ngược không giữ phép tắc, nhưng dù sao cũng là người của hoàng tộc, là nữ nhi được bệ hạ sủng ái nhất.”
Phương Chủng Nguyệt chỉ cười: “Thẩm Thế tử là rồng phượng trong loài người, cần gì phải lấy công chúa để thêm vinh quang?”
Bàng thị bị phản bác nhưng không hề tức giận: “Ngươi nói cũng đúng, Thẩm gia hiển hách biết bao, Thẩm Thế tử vừa sinh ra đã được định sẵn sẽ thừa kế tước vị, dù không có gia thế nâng đỡ, giờ đây dựa vào tài học, chẳng phải ngài ấy cũng đã leo lên vị trí Trung Thư Lệnh rồi sao. Nghe nói ngài ấy còn kiêm quản cả Ngự Sử Đài nữa?”
Bàng thị liên tục cảm thán: “Cũng không biết khi nào Trác nhi mới có thể ngồi vào vị trí như Thẩm Thế tử, khiến Vệ gia ta nở mày nở mặt, vươn lên hàng đầu trong số các nhà quyền quý ở Kinh thành này.”
“Đại nhân liên tục thăng tiến, còn lo gì không có tương lai?” Phương Chủng Nguyệt dỗ dành Bàng thị bằng một tràng lời hay ý đẹp, khiến Bàng thị cười rạng rỡ.
Chẳng mấy chốc, câu chuyện lại quay về chủ đề cũ.
“Thẩm Thế tử cứ mãi không chịu cưới, thật không biết sẽ vừa ý cô nương nhà nào đây?” Bàng thị lẩm bẩm, không biết cô nương nhà nào lại tốt số đến thế.
“Mẫu thân nô tì từng thay người khác hầu hạ trước mặt Thẩm lão phu nhân vài ngày, nghe nói Thẩm Thế tử không chịu cưới là vì trong lòng ngài ấy đã ưng ý một vị cô nương từ lâu.”
“Ưng ý một cô nương từ lâu ư?” Bàng thị kinh ngạc: “Có từng nghe nói là người nhà nào chưa?”
Bàng thị vừa dứt lời, Phương Chủng Nguyệt lại nhìn sang.
Chúc Ngâm Loan cảm thấy nàng ta thật khó hiểu.
Không phải đang nói về cô nương trong lòng Thẩm Cảnh Trạm sao?
Tại sao lại nhìn nàng?
Chẳng lẽ cô nương mà Thẩm Cảnh Trạm ái mộ là nàng? Sao có thể chứ?
Nàng đâu có quen biết Thẩm Cảnh Trạm.
Không đúng, tuy nói là quen biết Thẩm Cảnh Trạm, nhưng không thể gọi là quen biết hoàn toàn được, chỉ là từng gặp vài lần mà thôi.