“Sao lại xa?” Thẩm phu nhân không nhịn được: “Con trả lời ta xem, chẳng lẽ ta nói không đúng sao?”
“Nếu thật sự là vậy, nhi tử cũng sẽ tìm cách, không để Loan Nhi và đứa bé phải khó xử. Huống chi có phải mẫu thân đã quên, triều đại chúng ta đâu phải chỉ có nam tử mới được phong tước vị.”
Thẩm phu nhân: “...”
Chúc Ngâm Loan cũng giật mình, nhìn về phía Thẩm Cảnh Trạm.
Thẩm phu nhân bỗng nhiên cảm thấy mọi điều mình nói đều trở nên vô nghĩa, vì hắn quá cưng chiều Chúc Ngâm Loan, bất kể nàng sinh nam hay nữ, hắn đều sẽ dành cho đứa trẻ đó những gì tốt đẹp nhất.
Nghĩ là nghĩ vậy, song Thẩm phu nhân vẫn không cam tâm. Bà ấy định mở lời, nhưng Thẩm Hầu gia đã nhíu mày ngăn lại: “Được rồi, ăn sáng thôi mà cũng không yên, chuyện này để sau hãy bàn, ăn cơm trước đi.”
Thẩm phu nhân chỉ có thể nuốt lời vào trong.
Thẩm Cảnh Trạm hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn chăm sóc Chúc Ngâm Loan, múc canh gắp thức ăn cho nàng, trong lúc đó lời lẽ vô cùng dịu dàng.
Sau khi dùng bữa sáng, Thẩm Cảnh Trạm và Chúc Ngâm Loan đi vấn an Thẩm lão thái thái.
Thẩm Hầu gia chuẩn bị ra ngoài, Thẩm phu nhân vẫn cứ quanh quẩn bên cạnh bày tỏ sự bất mãn, hỏi ông vì sao lúc nãy lại ngăn cản? Lời còn chưa nói hết, Thẩm Cảnh Trạm cũng chẳng buồn gật đầu.
Thẩm Hầu gia thở dài: “Phu nhân đã tốn bao nhiêu lời lẽ, nàng thấy Thính Lan có ý định nhượng bộ không?”
Thẩm phu nhân ngẫm nghĩ, quả thật là không có. Nhưng hiện tại không có, biết đâu sau này lại có?
Hôm qua bà ấy nghe lão ma ma kể, giữa Thẩm Cảnh Trạm và Chúc Ngâm Loan nảy sinh hiềm khích, lúc này chính là thời điểm tốt để nạp thiếp.
“Cãi vã chuyện gì?” Thẩm Hầu gia đang thay y phục thì khựng lại.
Thẩm phu nhân sợ mình nói không rõ ràng, bèn gọi lão ma ma nghe lén ngoài cửa vào kể lại, xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Nghe xong, Thẩm Hầu gia cũng chẳng biết nói gì cho phải. Đây đâu phải là nảy sinh hiềm khích, cãi vã không dứt? Rõ ràng là đôi phu thê trẻ đang đùa giỡn tình cảm với nhau.
Hơn nữa... Thẩm Hầu gia hỏi Thẩm phu nhân hôm nay không nhìn thấy sao. Bà ấy ngơ ngác, hỏi ngược lại ông nhìn thấy cái gì?
“Trên mặt Thính Lan...” Thẩm phu nhân vốn không để ý, Thẩm Hầu gia cũng chẳng muốn vòng vo với bà ấy nữa. Ông nói thẳng cho bà ấy biết trên mặt hắn có dấu bàn tay.
“Cái gì?” Thẩm phu nhân nghe thấy dấu bàn tay, lập tức nổi trận lôi đình.
“Phu quân không nhìn nhầm chứ?” Thẩm phu nhân truy hỏi.
Thẩm Hầu gia gật đầu khẳng định mình không nhìn nhầm, tuy dấu bàn tay trên mặt hắn đã mờ đi gần hết, nhưng ông vẫn có thể nhận ra.
Thẩm phu nhân bất mãn, ai mà dám đánh Thẩm Cảnh Trạm chứ? Trong cái nhà này, ngay cả Thẩm lão thái thái cũng chẳng nỡ động vào một sợi tóc của hắn.
Từ nhỏ đến lớn Thẩm Cảnh Trạm luôn xuất chúng, đừng nói là bị đánh, ngay cả lời nặng nhẹ cũng chưa từng nghe qua. Giờ đây không chỉ bị đánh, mà còn là bị nữ nhân đánh.
Đánh vào mặt, còn ra thể thống gì nữa? Chúc thị này thật quá phóng túng, sao có thể tát phu quân mình?
“Thiếp phải gọi nàng ấy tới đây!” Thẩm phu nhân vừa định bước ra ngoài thì lại khựng lại, sai lão ma ma đi mời Chúc Ngâm Loan tới.
Thẩm Hầu gia vội vàng kéo bà ấy lại, bảo lão ma ma lui xuống, không cần gọi người nữa.
“Phu quân ngăn thiếp làm gì?” Thẩm phu nhân bất mãn: “Giờ Chúc thị càng ngày càng coi thường người khác, cần phải dạy dỗ lại.”
Cơn giận bị Thẩm Cảnh Trạm cãi lại lúc nãy vẫn chưa nguôi, bà ấy đang tìm chỗ trút giận, thế là nhắm vào Chúc Ngâm Loan.
Hơn nữa chuyện Mạnh gia, ban đầu bà ấy đã hứa hẹn xong xuôi, giờ lại thay đổi. Hôm qua lão ma ma chỉ nghe được đại khái, còn không biết chuyện bị tát, biết đâu còn chuyện khác nữa.
Chúc Ngâm Loan ít nói nhưng thông tuệ, biết đâu nàng dùng cách lạt mềm buộc chặt mới khiến Thẩm Cảnh Trạm kiên quyết không cho nữ tử Mạnh gia vào cửa.
Thẩm Hầu gia vốn không muốn quản chuyện này, nhưng hôm nay thấy không khí căng thẳng giữa hai mẫu tử trên bàn ăn, nếu ông không ra mặt quản thì không xong, sợ rằng sau này trong nhà sẽ nổi sóng gió.
Thế là Thẩm Hầu gia nấn ná thêm, bảo Thẩm phu nhân bình tĩnh lại, rồi khuyên bà ấy đừng mơ tưởng chuyện nạp thiếp nữa, sớm nói rõ với Mạnh gia đi.
“Thiếp đã tốn bao nhiêu công sức, cũng đã đàm phán xong với Mạnh gia, sao có thể nuốt lời?”
“Hôm nay ta thấy thái độ của Thính Lan rất kiên quyết, nó sẽ không nạp thiếp đâu. Hơn nữa, phu nhân vẫn chưa nhìn ra sao?” Thẩm Hầu gia nói nếu cứ ép buộc chuyện này, chắc chắn sẽ đẩy nhi tử và nhi tức ra xa, nhất định không thành công.
“Vả lại... Thính Lan yêu quý Chúc thị, bị tát một cái mà vẫn vui vẻ, nó còn không tính toán, phu nhân còn làm ầm ĩ cái gì?” Suy cho cùng, chẳng phải chỉ là tình thú phu thê sao?