Bốn Năm Thay Tỷ Tỷ Gả Vào Hào Môn

Chương 86.1: “Hình cụ sao?”

Trước Sau

break

Bãi quan tước vị? Bãi quan tước vị?

Thẩm phu nhân ngẩn người một lúc, thậm chí còn đang tự hỏi liệu có chuyện như vậy thật hay không?

Nghĩ tới nghĩ lui, dường như quả thật có chuyện này, đó là lời hắn đã nói với người trong nhà khi đề cập đến chuyện cưới Chúc Ngâm Loan.

Lúc đó Thẩm phu nhân nghe vậy thì cảm thấy chấn động, nhưng chấn động thì chấn động, bà ấy cũng chẳng để tâm. Dù sao đều là tiền tài quyền thế, ai mà có thể dễ dàng buông bỏ được? Huống chi là tước vị cao quý, nên từ tận đáy lòng bà ấy cho rằng Thẩm Cảnh Trạm chỉ đang nói đùa.

Nhưng hôm nay hắn lại nhắc lại, dù Thẩm phu nhân không muốn để tâm cũng buộc phải coi trọng.

“Con đang nói nhảm cái gì thế?” Bà ấy quở trách.

Ngay cả Thẩm Hầu gia cũng nhíu mày bảo Thẩm Cảnh Trạm đừng có ăn nói hồ đồ, cái gì mà bãi quan tước vị, cái gì mà chỉ dụ? Chuyện liên quan đến triều đình quân vương, sao có thể ăn nói tùy tiện như vậy?

“Phụ thân và mẫu thân không tin lời nhi tử nói sao? Chi bằng hôm nay khi phụ thân vào cung báo cáo về tình hình thao luyện ở đại doanh ngoại ô, nhân tiện có thể thử dò hỏi ở ngự tiền, tức thì sẽ rõ rốt cuộc có chuyện này hay không.”

Chúc Ngâm Loan đang nghĩ đến “vật chứng” mà Thẩm Cảnh Trạm đã đưa cho nàng trước đó, càng lúc càng khó chen lời.

Bởi vì nàng biết lúc này Thẩm Hầu gia và Thẩm phu nhân đang không vui, nếu nàng mạo muội lên tiếng, chỉ sợ sẽ đắc tội với cả hai người.

Ngày thường biết Thẩm Cảnh Trạm rất biết cách châm chọc người khác, cũng biết hắn là kẻ điên ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo, người trong nhà đều sợ hắn. Nhưng khi thật sự chứng kiến cảnh tượng này, Chúc Ngâm Loan vẫn không khỏi trầm mặc.

Ngoài ra, cách hắn chống đối với trưởng bối cũng thuộc hàng thượng thừa, hơn nữa còn đối đáp có lý có lẽ, Thẩm Hầu gia cũng khó lòng tiếp lời hắn, chưa nói đến Thẩm phu nhân.

Bất kể ai nói gì đều bị hắn “trả” ngược trở lại. Nay khó khăn lắm mới tìm được sơ hở thì lại bị hắn đe dọa.

Trong đầu nàng vừa hiện lên hai chữ đe dọa, Thẩm phu nhân đã lên tiếng, chỉ thiếu nước đập bàn: “Đồ nghiệt tử này! Con đang đe dọa phụ mẫu mình đấy à?”

Thẩm phu nhân xuất thân danh gia vọng tộc, vốn luôn cao quý tao nhã, lúc này cũng bị Thẩm Cảnh Trạm ép đến mức không còn giữ được lễ nghi, lời lẽ thô lỗ.

Nghĩ đến việc Chúc Ngâm Loan vẫn còn ở đây, dù sao cũng phải giữ phong thái của mẹ chồng, duy trì thể diện của bậc trưởng bối, bà ấy vội vã hắng giọng, chỉnh đốn lại sắc mặt.

Chúc Ngâm Loan cũng là lần đầu thấy Thẩm phu nhân thất thố như vậy, nỗi căng thẳng trong lòng vơi đi không ít, tự nhiên thấy buồn cười, nhưng nàng không dám.

Trong lúc đối đầu với Thẩm phu nhân, Thẩm Cảnh Trạm cũng không quên gắp thức ăn cho nàng, toàn là những món nàng thích, hay ăn, thường ăn, còn dịu dàng bảo nàng ăn từ từ thôi.

Khi nói chuyện với nàng thì là gương mặt ôn nhu chu đáo, đối mặt với Thẩm phu nhân và Thẩm Hầu gia lại trở nên sắc bén lạnh lùng, ý cười không chạm đáy mắt.

Nàng đứng bên cạnh nhìn, chỉ thấy hắn thật lợi hại, sắc mặt thay đổi chỉ trong nháy mắt. Thảo nào hắn diễn kịch trước mặt nàng lâu như vậy mà nàng mãi không nhận ra.

Nhắc tới đây, Chúc Ngâm Loan tự hỏi, Thẩm Cảnh Trạm đã nhắc đến việc bãi quan tước vị, sao không nhắc đến việc trong tay nàng có đạo chỉ đã đóng dấu ấn kia?

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Chúc Ngâm Loan đã hiểu tại sao. Có phải... Hắn lo rằng Thẩm phu nhân sẽ chĩa mũi dùi vào nàng không?

“Mẫu thân không để lời nhi tử vào tai, đến khi xảy ra chuyện, sao người lại quay sang trách cứ nhi tử?”

“Con!” Cơn giận vừa mới khó khăn lắm mới đè nén xuống của Thẩm phu nhân lại bị câu nói này của Thẩm Cảnh Trạm khơi dậy, bà ấy lắp bắp nói liên hồi.

Dù Thẩm phu nhân không nói ra thành lời, nhưng Chúc Ngâm Loan đã đoán được bà ấy định nói gì. Phần lớn lại là những lời quở trách khó nghe như vừa rồi.

“Sao con có thể coi tước vị quan chức như trò đùa được?”

“Chẳng phải mẫu thân cũng coi nhân duyên của nhi tử như trò đùa sao?” Thẩm Cảnh Trạm ăn miếng trả miếng. Thẩm phu nhân nói thế nào, hắn đáp trả y như vậy.

Thẩm Hầu gia cũng không tiện chen lời, một bên là nhi tử, một bên là phu nhân, ông nhìn qua nhìn lại, chỉ đành im lặng, cầm đũa bạc lên, tiếp tục dùng bữa như Chúc Ngâm Loan.

Nàng vốn thấy một mình dùng bữa thì không hay, nay có Thẩm Hầu gia cùng dùng, cũng giải tỏa được phần nào sự ngượng ngùng.

Thế là cục diện hình thành một sự đối đầu kỳ quặc. Chúc Ngâm Loan và Thẩm Hầu gia đang dùng bữa, Thẩm Cảnh Trạm và Thẩm phu nhân đang cãi nhau.

Ngay khoảnh khắc Thẩm Hầu gia cầm đũa lên, Thẩm phu nhân vốn định liếc ông, cấm ông không được ăn, nhưng nếu thật sự lên tiếng như vậy, chắc chắn sẽ làm Chúc Ngâm Loan hoảng sợ. Tính cách nàng nhạy cảm đa nghi, nếu thật sự làm vậy, chỉ sợ nàng lại suy nghĩ lung tung.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương