Chúc Ngâm Loan nghe câu nói này của hắn mà cảm thấy khá chấn động.
Quyền quý ở Kinh Thành tự cho mình nắm giữ quyền lực, có ai dễ tiếp cận, dễ đối đãi đâu?
Ngay cả những phụ nhân nơi hậu trạch mà nàng thường xuyên giao thiệp, dù chưa chen chân vào hàng ngũ thế gia cao môn ở Kinh Thành, cũng dựa vào nhà trượng phu để lập nghiệp và có được chức quan ở Kinh Thành, thế mà ai nấy đều kiêu căng ngạo mạn.
Phụ nhân nơi hậu trạch dựa dẫm vào lang quân còn như vậy, huống chi là những nam nhân có quyền thế ở tiền viện.
Hai năm qua, Vệ Như Trác mưu tính để thăng tiến mà vô vọng, gặp trắc trở khắp nơi, hắn ta đã nói với nàng rất nhiều điều. Hắn ta thường nói chốn quan trường khó dung hòa, cuối cùng vẫn phải xem gia thế. Vệ gia sa sút, chẳng mấy ai coi trọng hắn ta, hắn ta thường xuyên bị đối xử lạnh nhạt, chỉ đến năm nay mới dần được người ta kính trọng và đề bạt.
Nàng đã sớm nghe qua uy danh của vị Thế tử Hầu phủ này.
Nghe nói hắn vừa sinh ra đã được định là Thế tử Hầu phủ, thời niên thiếu đỗ cao được đề bạt trước mặt Hoàng thượng, tài năng kinh diễm, lại có dung mạo như ngọc thế này, một thiên chi kiêu tử như vậy, e rằng đối với hắn, mọi thứ trên đời này đều dễ như trở bàn tay.
Vốn tưởng rằng hắn sẽ cao cao tại thượng, không thể với tới, không ngờ người này lại ôn hòa lễ độ, dễ gần đến vậy ư?
“... Nói thì nói vậy, nhưng rốt cuộc vẫn không hợp quy củ.”
“Nương tử chú trọng lễ nghi phép tắc, đương nhiên ta có thể hiểu. Nếu việc trả lại vật này có thể khiến nương tử cảm thấy thoải mái trong lòng, vậy thì cứ theo lời nương tử đi.”
“Sau này nếu có cơ hội, nương tử mang theo lễ vật rồi trả lại cũng được.” Hắn không chỉ không có cái vẻ công tử cao môn mà còn chu đáo tỉ mỉ, khiến người ta cảm thấy dễ chịu như tắm trong gió xuân.
Chúc Ngâm Loan đáp vâng, nhưng không nói thêm gì nữa, nàng đang suy nghĩ có nên cáo từ hay không.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân đến gần, là Minh Nha, nàng ấy đã lấy thức ăn cho cá về rồi.
Chúc Ngâm Loan đang nghĩ nếu Minh Nha hỏi thì phải giải thích thế nào về người vừa xuất hiện bên cạnh.
Nhưng khi quay đầu nhìn lại, nàng chẳng còn thấy bóng dáng nam nhân đâu.
Người này đúng là đến không thấy hình, đi không thấy tiếng.
Ngoài sự thần bí ra, điều này cũng tiết kiệm được không ít phiền phức.
“Tiểu thư đang nhìn gì vậy?” Minh Nha thấy nàng thất thần, bèn hỏi.
Chúc Ngâm Loan lắc đầu: “Không có gì...” Đương nhiên nàng sẽ không nhắc đến chuyện này.
Cho cá ăn một lúc, Chúc Ngâm Loan dẫn Minh Nha rời đi. Trước khi đi, nàng nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Thẩm Cảnh Trạm đâu.
Đợi nàng đi rồi, nam nhân mới dẫn theo tùy tùng xuất hiện, nhìn về hướng nàng rời đi.
...
“Tẩu tẩu vừa đi đâu vậy?” Vệ Minh Yên không thấy Chúc Ngâm Loan, còn tưởng nàng đã về rồi, nhưng nghĩ lại thì không thể nào, dù Chúc Ngâm Loan có muốn về cũng sẽ cho người báo với nàng ấy.
“Ta ra hậu sảnh đi dạo thôi.” Đứa con đầu lòng của Vệ Minh Yên được tiểu nha hoàn dẫn đến.
Chúc Ngâm Loan trêu đùa cậu bé một lúc, đứa trẻ còn nhỏ, tính tình lại nhút nhát, không nói được mấy câu, cũng không thể trêu chọc quá mức.
Chúc Ngâm Loan nhớ lại chuyện vừa rồi, rồi hồi tưởng lại mấy chuyện trước đó, không khỏi cảm thấy trùng hợp.
Tại sao nàng cứ liên tục gặp vị Thẩm Thế tử này vậy?
Tuy hắn là người tốt, nhưng Chúc Ngâm Loan lại không yên lòng về nhiều lần trùng hợp này.
Nàng giả vờ hỏi một cách vô tình: “Vừa rồi ta nghe người ta nói người của Thẩm gia cũng đến à?”
Vệ Minh Yên nhướng mày, hạ giọng: “Tẩu tẩu đang hỏi về vị Thế tử Hầu phủ Thẩm Cảnh Trạm à?”
Chúc Ngâm Loan giật mình, không hiểu sao lại bị Vệ Minh Yên nhìn thấu, nhưng nàng không dám manh động, sợ nói sai lời, chỉ đành gật đầu.