Sáng sớm hôm sau, Chúc Ngâm Loan dùng bữa sáng xong thì lập tức ra khỏi nhà.
Trên thiệp mời là hai người, nhưng Vệ Như Trác bận rộn, nói rằng công vụ triều đình đang chuẩn bị kết thúc, tuyệt đối không thể vắng mặt. Vì thế hắn ta chỉ chuẩn bị quà rồi bảo nàng mang đến, nhờ nàng giải thích rằng hắn ta không cố ý không đến.
Vuốt ve món quà mà Vệ Như Trác bảo người chuẩn bị, Chúc Ngâm Loan không khỏi nghĩ đến quà sinh thần của mình. Cho đến tận hôm nay, nàng vẫn chưa nhận được món quà mà Vệ Như Trác nói sẽ tặng mình, hắn ta đã hoàn toàn quên mất rồi.
...
Vệ Minh Yên có quan hệ tốt với Chúc Ngâm Loan, dù đang mang thai, nàng ấy cũng ra tận cửa đón nàng.
Vừa thấy xe ngựa Vệ gia từ xa, nàng ấy đã vẫy tay gọi tẩu tẩu.
“Muội đang mang thai, không cần phải ra ngoài đón ta.” Chúc Ngâm Loan đưa quà cho tiểu nha hoàn bên cạnh, đỡ Vệ Minh Yên, xem xét cơ thể nàng ấy.
Đây là lần mang thai thứ hai của nàng ấy, đã được bốn tháng, bụng dưới đã hơi lộ rõ.
“Qua ba tháng đầu rồi, lang trung nói là không sao rồi, tẩu tẩu đừng quá lo lắng.”
“Nhưng ta cũng hiểu là tẩu tẩu tốt với ta mà.” Vệ Minh Yên khoác tay Chúc Ngâm Loan, mỉm cười với nàng.
Chúc Ngâm Loan hỏi thăm tình hình gần đây của nàng ấy ra sao, nàng ấy đều lần lượt nói là ổn, bảo Chúc Ngâm Loan đừng lo lắng.
Vệ Minh Yên và phu quân của nàng ấy có thể coi là thanh mai trúc mã, đương nhiên Chúc Ngâm Loan không lo lắng.
“Tẩu tử, ta nghe bọn hạ nhân nói, khi tỷ tỷ về nhà thăm mẫu thân thì có dẫn theo một tiểu nha hoàn à?”
“Ừm, ca ca của muội đã nạp thiếp rồi.”
“Sao tẩu tẩu không ngăn lại?” Vệ Minh Yên vô cùng sốt ruột, giậm chân mắng Vệ Thanh Ti vài câu.
“Ca ca cũng thật là, tẩu tẩu tốt như vậy mà huynh ấy còn muốn nạp tiểu thiếp, đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng phúc!”
Nói thật, Vệ Minh Yên đã biết chuyện này từ lâu rồi, hôm nay nàng ấy mở tiệc, cố ý gửi thiệp về nhà, chính là để Chúc Ngâm Loan đến đây, giúp nàng giải tỏa tâm trạng.
Trong mắt nàng ấy, Chúc Ngâm Loan hiểu chuyện, dịu dàng, xinh đẹp, hào phóng, thường xuyên lắng nghe tâm sự của nàng ấy, cùng nàng ấy trò chuyện vui đùa, còn chỉ dẫn cho nàng ấy những lúc bối rối, thật sự giống như tri kỷ thân thiết.
Đương nhiên nàng ấy không muốn Chúc Ngâm Loan phải khó chịu.
Nhưng dù sao nàng ấy cũng đã gả đi, lại là người nhỏ nhất trong nhà, không tiện can thiệp vào chuyện của các ca ca tỷ tỷ, nếu nàng ấy làm ầm lên thì mẫu thân cũng không đứng về phía nàng ấy, nàng ấy thật sự là không có cách nào.
Chúc Ngâm Loan nghe nàng ấy nói vậy thì chỉ mỉm cười, dặn nàng ấy cẩn thận cái bụng.
“Tẩu tẩu, nếu tẩu có gì không vui, tẩu cứ nói với ta, nếu ca ca ức hiếp tẩu, tẩu cũng cứ nói với ta, ta nhất định sẽ đứng về phía tẩu.”
“Được rồi.” Chúc Ngâm Loan nở một nụ cười thoải mái nhất trong thời gian gần đây.
Sự thăng tiến của Vệ gia không chỉ liên quan đến một mình Vệ Như Trác, cả hai nữ nhi của Vệ gia đều gả vào nhà tốt, đặc biệt là nữ nhi út Vệ Minh Yên, phu quân của nàng ấy hiện đang giữ chức Tự khanh Quang Lộc Tự, còn cao hơn cả Vệ Như Trác, tiền đồ cũng rất xán lạn.
Vì vậy, khi Minh Yên mở tiệc chiêu đãi khách, có không ít người đến, quý quyến của các đại nhân quan to hiển quý đều có mặt.
“Tẩu tẩu, tẩu có chuyện gì thì đừng giữ trong lòng, ta thấy tẩu gầy đi không ít, tẩu vẫn chưa khỏi bệnh sao?” Vệ Minh Yên líu lo, nói rằng nàng ấy đã cho người lấy nhân sâm nghìn năm từ trong kho ra, bảo Chúc Ngâm Loan mang về sắc thuốc, bồi bổ cho thật tốt.
Bước vào phòng khách ở chính đường, Vệ Minh Yên dẫn Chúc Ngâm Loan ngồi vào chỗ rồi đi tiếp đón những phu nhân khác.
Chúc Ngâm Loan tự mình ăn vài miếng bánh ngọt, lại có người nhìn thấy và đến bắt chuyện với nàng.
Mấy người vừa đến đều có qua lại với Vệ Thanh Ti, khi nhắc đến việc Vệ Minh Yên lại mang thai, bọn họ không tránh khỏi việc nói bóng nói gió Chúc Ngâm Loan vài câu.
Sau một hồi đối phó, Chúc Ngâm Loan cảm thấy không thoải mái, nàng bèn lấy cớ thay y phục, dẫn Minh Nha đi vòng ra sau sảnh. Nơi này yên tĩnh hơn phía trước, còn có những đóa Minh Đài Kim Trản mới nở, được thợ thủ công chăm sóc vô cùng đẹp mắt, bên cạnh là ao sen, có cá chép đỏ vẫy đuôi.
Ban đầu nàng muốn cho cá ăn, nhưng hộp đựng thức ăn cho cá đã trống rỗng, Minh Nha khoác áo choàng lên người nàng xong rồi đi lấy thức ăn cho cá.
Chúc Ngâm Loan nhìn ao sen, chú ý thấy có một con cá chép đỏ giống như bị kẹt trong khe đá giả khi nhảy lên đài đá, nó đang khổ sở vẫy đuôi, giãy giụa một cách đáng thương.
Nàng tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng nhặt được một cành cây khô để giải cứu con cá chép đỏ.
Con cá chép đỏ đó quá béo, cành cây khô lại giòn và mảnh, nàng gạt đi gạt lại mấy lần vẫn không thể nhấc nó lên được, thấy chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, Chúc Ngâm Loan cố rướn người về phía trước.
Nào ngờ không kịp phòng bị, nàng trượt chân, suýt nữa thì ngã xuống hồ sen.
Cảm giác hụt chân và mất trọng lượng ập đến, nàng hét thất thanh, sợ hãi nhắm chặt mắt lại, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nhăn nhúm cả vào, trong lòng thầm nghĩ không ổn rồi.
Nhưng nào ngờ, nàng lại bị ai đó nắm lấy cổ tay kéo ngược trở lại.
Trong lúc hoảng loạn, chân nàng đã chạm đất, nhưng đồng thời cơ thể cũng bị người kia ôm lấy eo, kéo vào lòng.