Không cần phải nghi ngờ nữa, ngay từ đầu nàng đã sớm điều tra ra hắn rồi, việc ban chủ đột ngột xuất hiện đón tiếp nàng và Minh Nha chính là do Thẩm Cảnh Trạm sai bảo.
Chỉ riêng bát mì trường thọ đó là nàng chưa từng nghĩ kỹ, liệu có phải là do chính tay hắn nấu hay không? Lúc cãi nhau đến mức không thể hòa giải, sao hắn không thừa nhận?
Tốc độ ăn của Chúc Ngâm Loan ngày càng chậm, gần như dừng lại. Thẩm Cảnh Trạm vừa định hỏi nàng có phải không hợp khẩu vị hay không thì nàng đã lên tiếng trước. Nàng nhắc đến chuyện bát mì trường thọ, hỏi sao lúc đó hắn không nói?
“Đều là chuyện đã qua lâu rồi, sao Loan Nhi bỗng nhiên lại nhớ ra?”
“Vậy bát mì trường thọ đó là do chàng tự tay nấu thật sao, chàng còn bảo ban chủ nói với ta rằng “Phương hoa vô ưu, tuế tuế an lạc*”?” (*) Những năm tháng tuổi trẻ không lo âu, mỗi năm đều bình an.
Hắn nhìn chằm chằm vào nàng: “Loan Nhi đang giận vì ta giấu nàng, hay là...” Cảm động?
Nàng đáp là bất ngờ.
Thẩm Cảnh Trạm rất biết nhìn tâm tư người khác, phân biệt ý tứ trong lời nói, lập tức nói trúng tim đen: “Vậy là cả hai sao?” Hắn còn cố tình hỏi ngược lại.
Chúc Ngâm Loan không biết đáp lời hắn thế nào, im lặng một lúc, gật đầu cũng không được mà nói cũng không xong. Nàng đành cúi đầu ăn tiếp, hương vị tươi ngon, ngon đến mức sống mũi nàng hơi cay xè, chực chờ muốn khóc. ...
Nàng cũng không nói rõ được tại sao bản thân lại muốn khóc, tóm lại là sống mũi cứ cay cay.
Thẩm Cảnh Trạm chăm chú quan sát phản ứng của nàng.
Chúc Ngâm Loan cảm nhận được ánh nhìn của nam nhân, nàng sụt sịt mũi, đè nén sự chua xót trong lòng xuống. Khi ngẩng đầu lên, nàng đã khôi phục lại vẻ bình thường: “Chàng nhìn ta như vậy làm gì, không dùng bữa sao?”
“Loan Nhi tú sắc khả xán*, còn ngon hơn cả cơm canh...” (*) Thành ngữ chỉ người có sắc đẹp, nhìn mà no bụng.
Hắn còn chưa dứt lời thì đã bị cô nương đang đỏ bừng mặt gắp thức ăn chặn miệng lại. Trong ánh mắt nàng ẩn chứa sự cảnh cáo, ra hiệu hắn không được nói thêm gì nữa. Nam nhân chớp mắt, ra hiệu rằng mình biết rồi.
Đối diện trong im lặng một hồi lâu, Chúc Ngâm Loan mới chậm rãi rút đôi đũa bạc của mình ra: “...”
Đám tiểu nha hoàn chờ hầu hạ ở phía xa thấy sự thân mật của chủ tử, không nhịn được che miệng cười trộm. Mấy hôm trước Chúc Ngâm Loan và Thẩm Cảnh Trạm cãi vã, tranh cãi gay gắt, mọi người đều vô cùng lo lắng, giờ đây cuối cùng cũng đã làm hòa như xưa.
Những ngày tiếp theo, Thẩm Cảnh Trạm ở lại phủ cùng Chúc Ngâm Loan nghỉ ngơi, mời người đến phủ hát xướng, đưa nàng đi xem múa rối bóng, đêm đến lại nắm tay nàng dạo quanh các con hẻm đêm ở Kinh Thành.
Tuy đều là người Kinh Thành, nhưng vì tôn ti phân minh, nam nữ khác biệt, nàng biết rất ít về nơi đây, không hề biết Kinh Thành còn có nhiều con hẻm đêm thú vị đến vậy. Nàng chỉ biết ban ngày Kinh Thành ồn ào náo nhiệt, lại không biết về đêm lại có nét thú vị riêng.
Hóa ra mang thai cũng có thể ra khỏi phủ, nữ tử đã thành thân có thể cùng phu quân đến tửu lâu dùng bữa, đến trà quán thưởng trà, đến hiệu sách mua những cuốn du ký yêu thích. Hóa ra sau khi thành thân, nữ tử cũng có thể vô cùng tự do, muốn làm gì thì làm. Điều này đã vượt xa những gì nàng từng hình dung trong lòng.
Tại chỗ ngồi tốt nhất của hí lâu Kinh Thành, Chúc Ngâm Loan và Thẩm Cảnh Trạm ngồi đối diện nhau. Nàng nhìn xuống dưới, lần đầu tiên cảm thấy Kinh Thành vừa lớn, lại vừa nhỏ.
Bọn họ đang đứng ở nơi cao nhất, có thể nhìn thấu mọi thứ, tầm mắt trải dài đến tận chân trời, ngay cả làn gió đêm thổi qua cũng mát mẻ dễ chịu. Nàng không cảm thấy cõi lòng khô khan nữa, tất cả những gì từng trói buộc nàng ở Chúc gia, Vệ gia đều đã bị phong ấn và tan biến trong đêm đông Kinh Thành.
Có thứ gì đó đang khẽ khàng nảy mầm. Đó là gì nhỉ?
Dường như là chính nàng, một Chúc Ngâm Loan mới mẻ, cởi mở tâm tư, dần dần nói lời tạm biệt với quá khứ.
Nàng hiểu được phần nào tại sao Thẩm Cảnh Trạm không kể cho nàng nghe chuyện quá khứ, dù có biết thì đã sao, nàng vẫn phải nhìn về phía trước, tiến về phía trước, mà hắn đang giúp nàng tiến về phía trước.
Khi cô nương đối diện đang nhìn con đường lớn Kinh Thành đến xuất thần, ánh mắt nam nhân dừng lại trên người nàng, luôn luôn nhìn nàng như vậy. Cuối cùng vẻ tiều tụy chán chường trên người nàng vì bốn năm ở Vệ gia cũng dần dần biến mất. Hắn vẫn thấy được thấp thoáng dáng vẻ ngày xưa, nhưng lại không hoàn toàn giống trước đây. Tuy nhiên đó đều là nàng, dù thay đổi thế nào, cũng đều là người mà hắn yêu.
Khi Chúc Ngâm Loan thu hồi ánh mắt, nàng lập tức chạm phải ánh nhìn thâm tình của Thẩm Cảnh Trạm. Hắn luôn thích ngắm nhìn nàng như thế, ngắm mãi không chán, khiến nàng không khỏi thẹn thùng.
Chúc Ngâm Loan ăn một miếng bánh Quỳnh Hoa, thấy Thẩm Cảnh Trạm vẫn đang nhìn mình, bèn hỏi hắn nhìn gì vậy? Hắn lại bảo nàng đẹp, hắn thích ngắm nàng.
“Mỹ nhân ở Kinh Thành nhiều như mây, ta thì tính là gì chứ?”
“Trong lòng ta, Loan Nhi mãi mãi hơn hẳn người khác, chẳng ai sánh bằng nàng.” Dẫu là lời ngon tiếng ngọt, nhưng nghe cũng rất lọt tai.
Nàng nhướng mày, ngoài miệng lại bảo hắn nói năng lung tung.
“Ta nói lời thật lòng, dù Loan Nhi không tin cũng đâu đến mức châm chọc ta như vậy chứ?”
Thấy nàng thích ăn bánh Quỳnh Hoa, Thẩm Cảnh Trạm dặn tùy tùng bên cạnh mua thêm một phần mang về.
“Dạo gần đây chàng cứ ở bên ta suốt, chàng không sao thật chứ?” Thu lại dòng suy nghĩ, Chúc Ngâm Loan hỏi Thẩm Cảnh Trạm.
“Đừng sốt ruột.”
Kế sách “tương kế tựu kế”, “gậy ông đập lưng ông” này cũng phải cho đối phương chút thời gian thở dốc đã.
“Loan Nhi không cần lo lắng cho ta, sẽ không sao đâu.”
“Thật sao?” Hôm nay nàng loáng thoáng nghe được chút phong thanh ở Kinh Thành, bảo rằng hiện giờ triều đình đang rối ren, còn nói trong quân đội trà trộn gian tế, các đại tướng quân ngoài mặt nói đi tuần tra, thực chất là đang bắt người.
“Thật.” Hắn thấy chén trà của nàng đã cạn, bèn rót thêm cho nàng.