Vậy là hắn lừa nàng ư? Rốt cuộc Thẩm Cảnh Trạm lừa nàng với mục đích gì? Tại sao hắn lại lừa nàng? Nếu là cố ý, vậy sao hắn lại tìm được con hẻm đó?
Đầu óc Chúc Ngâm Loan rối bời, đến khi đổ hết thức ăn cho cá mà nàng vẫn không hay biết, vẫn là Minh Nha nhắc nhở, hỏi có phải nàng mệt rồi không? Nếu nàng mệt rồi thì để nàng ấy đỡ nàng về nghỉ ngơi.
Chúc Ngâm Loan lơ đãng gật đầu, ánh mắt nàng chợt rơi vào Giảo Huệ cách đó không xa.
Nàng nhớ ra, là Giảo Huệ dẫn nàng đi qua con hẻm đó.
Nếu là Giảo Huệ? Không thể nào, Giảo Huệ là tâm phúc của nàng, là người nàng tự tay cứu về. Nàng ấy ở bên nàng cũng đã mấy năm rồi, làm việc luôn tận tâm tận lực, làm sao có thể lừa nàng được chứ?
Nhận thấy ánh mắt thất thần của Chúc Ngâm Loan, Giảo Huệ lập tức nhìn sang.
“Tiểu thư, sao người lại nhìn nô tì như vậy?” Nhận thấy sự bất thường, Giảo Huệ lên tiếng.
Chúc Ngâm Loan hơi biến sắc: “Không... Không có gì, chỉ là ta cảm thấy ngươi và Minh Nha có vẻ đều đã đến tuổi rồi, hai ngươi có nghĩ đến việc tìm nhà chồng cho mình không?”
“Tiểu thư, nô tì không muốn thành thân, nô tì muốn ở bên người mãi mãi.” Giảo Huệ còn chưa nói gì, Minh Nha đã lên tiếng trước, sau đó Giảo Huệ cũng gật đầu, nói mình không muốn thành thân, chỉ muốn đi theo nàng.
“Vậy chẳng phải ta đã làm lỡ dở các ngươi sao?” Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Chúc Ngâm Loan lại không ngừng suy nghĩ.
Nàng đang nghĩ Giảo Huệ đến bên mình từ khi nào? Nếu nàng ấy có vấn đề, người đứng sau nàng ấy là ai?
Đang suy nghĩ miên man, trên đường về viện, nàng nhớ đến lần đó, nàng và Vệ Như Trác xảy ra mâu thuẫn, Giảo Huệ hỏi nàng có từng nghĩ đến việc hòa ly chưa? Thậm chí còn nhắc đến Thẩm Cảnh Trạm.
Chúc Ngâm Loan không khỏi giật mình trong lòng, nàng đang nghĩ liệu có phải là trùng hợp không? Nếu đúng là vậy thì nàng phải điều tra thế nào đây?
Sau khi Chúc Ngâm Loan về viện, nghỉ ngơi một lúc lâu, Giảo Huệ thấy nàng không thoải mái, nhưng cũng không nghĩ sâu xa về chuyện này. Nàng ấy cứ ngỡ nàng thật sự muốn gả nàng ấy và Minh Nha đi, do đó mới có vẻ buồn bã.
Chúc Ngâm Loan nằm trên giường, không tài nào ngủ được, nàng đang nghĩ Thẩm Cảnh Trạm có lừa nàng không?
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại nghĩ đến một chuyện. Chuyện đó cũng rất kỳ lạ.
Là... Liên quan đến tiểu thiếp của Vệ Như Trác, tên là Phương Chủng Nguyệt.
Lúc đó nàng ta đã nói gì nhỉ? Hình như mẫu thân của nàng ta đang làm việc ở Thẩm gia? Nhắc đến Phương Chủng Nguyệt, Chúc Ngâm Loan nhớ ra dường như đối phương không có ác ý với nàng. Hồi đó nàng bị Bàng thị phạt quỳ, hai đầu gối bầm tím, nàng ta còn đưa thuốc cao cho nàng?
Lúc đó Phương Chủng Nguyệt nói là muốn lấy lòng nàng để cùng đối phó với trưởng tỷ. Điểm này thì thật ra cũng có khả năng, vẫn có thể nói là hợp lý.
Chỉ là lúc đó còn có một chuyện nữa, Phương Chủng Nguyệt đi dạo cùng Bàng thị, cứ liên tục nhắc đến chuyện của Thẩm gia với Bàng thị. Nhắc đến thì thôi đi, thậm chí nàng ta còn thường xuyên nhìn về phía nàng.
Lúc đó Chúc Ngâm Loan cảm nhận được ánh mắt của nàng ta không chỉ một lần.
Nàng ta nói với Bàng thị về tính cách của người Thẩm gia, thậm chí còn nhắc đến nhân duyên của Thẩm Cảnh Trạm, nói là không thích gia thế quá cao... Còn nói trong lòng hắn đã có cô nương mình yêu nhiều năm nên mới không chịu thành thân, lúc đó... Phương Chủng Nguyệt cũng nhìn về phía nàng.
Lúc đó nàng còn cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc nàng ta nhìn nàng làm gì? Chẳng lẽ cô nương Thẩm Cảnh Trạm thích là nàng sao?
Là nàng sao?
Không, không thể nào.
Chúc Ngâm Loan gạt bỏ ý nghĩ này, trước đây nàng và hắn hoàn toàn không quen biết. Nàng thật sự nhớ không ra, cũng hoàn toàn không có ấn tượng gì về hắn.
Thật sự có quá nhiều sự trùng hợp. Vệ gia, Thẩm gia, giữa nàng và Thẩm Cảnh Trạm... Cứ như là...
Chúc Ngâm Loan lại nghĩ đến sơ hở kia. Nàng thật sự không ngủ được nữa, dứt khoát đứng dậy đi tìm Thẩm phu nhân.
“Không phải ta đã bảo ngươi cứ lo nghỉ ngơi sao?” Thẩm phu nhân đang kiểm tra sổ sách ở hậu viện, dù sao vài ngày nữa bà ấy sẽ phải mở tiệc chiêu đãi khách nhân.
“Tức phụ thật sự buồn chán, muốn đến xem sổ sách giúp người, không tốn công đâu.”
Nàng muốn xem thử, trong lời nói của Phương Chủng Nguyệt có lỗ hổng nào không? Rốt cuộc có người như vậy ở Thẩm gia hay không?