Thẩm lão thái thái hừ một tiếng, thuận theo lời Thẩm Khấu Ngọc mà nói tiếp: “Chuyện của ca ca tẩu tẩu cháu đúng là không vội được, vậy còn chuyện của cháu thì sao?”
“Chuyện nào của tôn nữ chứ?” Thẩm Khấu Ngọc giả vờ ngây ngô, giọng nói cũng dần nhỏ xuống.
“Cháu nói xem là vì chuyện gì?” Nhắc đến đôi huynh muội này, Thẩm lão thái thái cũng thấy đau đầu.
Ban đầu một người không cưới một người không gả, khiến bà tức đến không chịu được. Hiện giờ khó khăn lắm Thẩm Cảnh Trạm mới thành thân, tuy rằng thân phận người gả vào không ổn lắm, nhưng cũng coi như đã thành thân rồi, rốt cuộc ngày tháng trôi qua cũng coi như êm ấm.
Nhưng Thẩm Khấu Ngọc vẫn chưa gả đi. Nếu không phải Thẩm gia có chút thế lực ở Kinh Thành, không biết đã có bao nhiêu người nói nàng ấy không tốt. Cũng may nàng ấy rộng lượng, người khác nói gì cũng không để trong lòng, nhưng Thẩm lão thái thái và Thẩm phu nhân vẫn lo lắng. Người đứng xem thì gấp, người trong cuộc lại như không liên quan đến mình.
Thẩm Khấu Ngọc cũng vì nói giúp nàng mới bị mắng. Chúc Ngâm Loan vừa định gắp thức ăn cho Thẩm lão thái thái, mượn việc này để chuyển chủ đề thì Diêu Tư lại đi trước một bước đỡ lời, nói Thẩm Khấu Ngọc phải từ từ chọn lựa, cũng không sợ gì cả. Nàng ấy gắp thức ăn cho Thẩm lão thái thái trước, thế là Chúc Ngâm Loan không động đũa nữa.
“Nha đầu này chính là bị người trong nhà chiều hư rồi, giờ càng lúc càng vô pháp vô thiên.” Nói đến đây, Thẩm lão thái thái lại nhắc đến chuyện Thẩm Khấu Ngọc mạo hiểm rời nhà: “Không biết nó lấy đâu ra lá gan lớn như vậy, cũng không sợ xảy ra chuyện.”
Suốt quá trình này, Thẩm Khấu Ngọc không nói lời nào. Diêu Tư tiếp lời Thẩm lão thái thái, khen Thẩm Khấu Ngọc là nhờ ở bên cạnh lão thái thái, mưa dầm thấm lâu nên nuôi dưỡng được lòng từ bi. Lưu Châu xảy ra chuyện, nàng ấy lo lắng cho tình hình thiên tai, lúc này mới không ngồi yên được trong nhà ở Kinh Thành.
“Nó đâu phải là lòng từ bi lương thiện gì, rõ ràng là nghịch ngợm bướng bỉnh.” Trong lòng Thẩm lão thái thái rất vừa ý, nhưng ngoài mặt vẫn đang khiển trách Thẩm Khấu Ngọc không nghe lời gia đình, thường xuyên làm người ta tức giận.
Nhưng nói qua nói lại, Chúc Ngâm Loan đoán, có lẽ chính Diêu Tư cũng không ngờ Thẩm lão thái thái đột nhiên chuyển câu chuyện sang người nàng ấy. Bà hỏi Diêu Tư cũng đã đến tuổi cập kê, Thẩm Khấu Ngọc đã bắt đầu xem mắt rồi, mẫu thân nàng ấy có giúp nàng ấy tìm kiếm nhân tuyển chưa?
Diêu Tư thật sự bất ngờ, ngoài mặt suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh, nhưng cũng chỉ trong chốc lát lại khôi phục như thường.
“Mẫu... Mẫu thân đã lựa chọn giúp ta rồi.”
Chúc Ngâm Loan lưu ý một loạt phản ứng của Diêu Tư, trong lòng đã hiểu rõ, hẳn là Diêu Tư ái mộ Thẩm Cảnh Trạm.
Gạt bỏ chuyện Phương Chủng Nguyệt từng nói trước đó, rằng Thánh thượng kiêng dè trọng thần liên hôn, giữa Diêu Tư và Thẩm Cảnh Trạm... Xem chừng là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Trong lòng hắn vẫn nhớ nhung người trong mộng đã gả đi sớm của hắn. Đúng là tiếc cho Diêu Tư.
“Cái gì ngươi cũng tốt, phải bảo mẫu thân ngươi cẩn thận lựa chọn. Đến lúc chọn được người và ngày lành thì phải sai người báo trước cho ta một tiếng. Trước đây nha đầu ngươi thường xuyên sang chỗ ta hiếu thảo, sau này gả đi rồi, ta cũng phải chuẩn bị cho ngươi một phần của hồi môn.”
Trong lòng Diêu Tư đắng chát, Thẩm lão thái thái sao có thể không biết tâm tư của nàng ấy đối với Thẩm Cảnh Trạm chứ? Nàng ấy vốn tưởng rằng ở trước mặt Thẩm lão thái thái và thân cận nhiều hơn, lấy lòng trưởng bối Thẩm gia thì có thể khiến tình hình giữa nàng ấy và Thẩm Cảnh Trạm có chuyển biến. Nhưng không ngờ hôm nay tới cửa, Thẩm lão thái thái lại lên tiếng, hoàn toàn cắt đứt niệm tưởng của nàng ấy.
Diêu Tư gắng sức đè nén sự khác lạ trong lòng, duy trì nụ cười tươi, đáp lời: “Đa tạ người đã thương xót.”
Thẩm lão thái thái cười nói: “Ăn thức ăn đi, ăn thức ăn đi.”
Ăn trưa xong, Thẩm Khấu Ngọc tiễn Diêu Tư ra ngoài, Chúc Ngâm Loan hầu hạ Thẩm lão thái thái ngủ trưa.
“Ngươi có nhìn ra tâm tư của cô nương Diêu gia đối với Thính Lan không?” Thẩm lão thái thái tựa một tay vào gối mềm, hỏi Chúc Ngâm Loan.
“Tôn tức không dám nói bừa.” Cho dù đã nhìn ra, nàng nói chuyện vẫn có phần dè dặt.
Mặc dù vậy, Thẩm lão thái thái lại không hề tức giận trước sự cẩn thận của nàng. Bà kể cho nàng nghe về những vướng mắc giữa Thẩm gia và Diêu gia trong những năm qua.