Bốn Năm Thay Tỷ Tỷ Gả Vào Hào Môn

Chương 55.2

Trước Sau

break

“Chẳng phải Nhị thúc Nhị thẩm luôn thương yêu huynh ấy sao, sao lại nỡ để huynh ấy đến biên cảnh làm Huyện quan vậy? Nơi đó gió cát khổ cực, thiếu thốn đủ bề, sao so được với Kinh Thành.”

Chúc Ngâm Loan âm thầm nhận ra sau khi Thẩm Khấu Ngọc nói câu này, đại nhân Nhị phòng đã liếc nhìn Thẩm Cảnh Trạm. Không chỉ đại nhân Nhị phòng nhìn hắn mà ngay cả phu nhân Nhị phòng, Thẩm phu nhân và Thẩm Hầu gia, Thẩm lão thái thái đều không hẹn mà cùng nhìn hắn. Dường như có bí mật gì đó mà mọi người đều ngầm hiểu, chỉ riêng nàng ấy là bị che mắt, chẳng hay biết gì.

Đại nhân Nhị phòng cười khà khà, bảo: “Nó ở Kinh Thành lúc nào cũng không ra hình ra dạng gì, ở nhà cũng xông xáo lung tung, ta bảo nó ra ngoài rèn luyện một thời gian, mài giũa tính tình.”

“Vậy sao? Thế định khi nào cho huynh ấy về?” Thẩm Khấu Ngọc hỏi.

Nói đến đây, nàng ấy nhìn về phía Thẩm Cảnh Trạm đang gắp thức ăn cho Chúc Ngâm Loan: “Ca ca, Gia Hiển cũng nhờ muội hỏi huynh, nếu có thể, huynh có thể dàn xếp giúp huynh ấy không?”

Chúc Ngâm Loan lại lưu ý thấy khi Thẩm Khấu Ngọc hỏi Thẩm Cảnh Trạm, những người vừa nãy không hẹn mà cùng nhìn hắn lại nhìn sang lần nữa.

Thẩm Cảnh Trạm hỏi ngược lại Thẩm Khấu Ngọc: “Muội thấy có thể dàn xếp được không?”

“Ta...” Thẩm Khấu Ngọc còn chưa kịp trả lời, Thẩm phu nhân đã gắp thức ăn cho nàng ấy: “Đây là cá do chính tay mẫu thân làm cho con, ngày trước con thích ăn nhất, ở bên ngoài e là không nếm được hương vị này đâu, ăn nhiều vào đi, nhìn con cũng gầy đi rồi.”

Mượn động tác gắp thức ăn, Thẩm phu nhân đưa mắt ra hiệu cho Thẩm Khấu Ngọc, bảo nàng ấy im lặng đừng nói chuyện này nữa.

Thẩm Khấu Ngọc lại chạm phải ánh mắt của huynh trưởng vốn đã trở nên vô cùng ôn hòa lễ độ kể từ sau khi thành thân. Ngay lúc này hắn cũng nhướng mắt nhìn sang, ánh mắt như cười như không khiến người ta cảm thấy sợ hãi vô cớ.

Thẩm Khấu Ngọc nhớ lại bản tính của hắn, lập tức ngoan ngoãn, nghiêm túc chuyển chủ đề: "Mẫu thân, cá mà người làm thật sự rất ngon!”

Chúc Ngâm Loan vẫn còn đang quan sát, Thẩm Cảnh Trạm ở bên cạnh đã đặt miếng cá đã lọc xương vào bát của nàng: “Cá do mẫu thân làm đấy, Loan Nhi cũng nếm thử đi.”

Nàng hoàn hồn: "À, được.”

Dùng xong bữa sáng, các vị trưởng bối các phòng đều phải đến nha môn làm việc. Thẩm Cảnh Trạm là quan triều đình, đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Lúc sắp ra cửa, hắn hỏi nàng có muốn về nghỉ ngơi thêm không, nói hôm qua nàng ngủ không ngon, hắn sẽ đưa nàng về viện. Thẩm lão thái thái và Thẩm phu nhân đều nghe thấy lời hắn nói, Thẩm lão thái thái bèn hỏi có chuyện gì vậy?

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía này, Chúc Ngâm Loan vội vàng lắc đầu nói không sao: “Ta ở lại trò chuyện với tổ mẫu, mẫu thân và tiểu cô, phu quân cứ đi lo việc đi, ta không sao đâu.”

“Ta sợ nàng mệt mỏi quá.” Hắn nói.

Chúc Ngâm Loan cố gắng duy trì sự thân mật với hắn trước mặt mọi người: “Phu quân nói quá lời rồi, chỉ là nói chuyện phiếm thôi, không tốn bao nhiêu sức lực đâu.”

“Nếu nàng thấy trong người không khỏe thì đừng có gượng ép.” Hắn giơ tay vuốt ve mái tóc dài của nàng.

Các bậc trưởng bối và chị em dâu bên cạnh đều đang nhìn, Chúc Ngâm Loan không thể tự nhiên phóng khoáng được, nàng thẹn thùng, thúc giục Thẩm Cảnh Trạm: “Phu quân mau đi lo việc đi, kẻo lỡ giờ giấc.”

“Ừ.” Hắn mỉm cười với nàng, dặn dò hạ nhân theo hầu chăm sóc nàng cho chu đáo, từ biệt các bậc trưởng bối, lúc này mới dẫn theo tùy tùng rời đi.

Sau khi Thẩm Cảnh Trạm đi rồi, Chúc Ngâm Loan mới thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy, nàng cũng không ít lần bị các chị em dâu trêu chọc, nói hai người ân ái khác thường, là một đôi trời sinh...

“Chắc hẳn chẳng bao lâu nữa sẽ có tin vui thôi.” Đây là lời thẩm thẩm Tam phòng nói với Thẩm phu nhân.

Thẩm phu nhân liếc nhìn bụng của Chúc Ngâm Loan, chỉ mỉm cười lịch sự.

Chúc Ngâm Loan không khỏi căng thẳng, hôm qua nàng còn nhớ phải nói với Thẩm Cảnh Trạm chuyện nhận nuôi con, ngoảnh đi ngoảnh lại nàng đã quên mất việc này. Hôm nay đợi hắn về, nàng nhất định phải nói rõ với hắn, để hắn có dự tính trước.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc