Thẩm phu nhân đã không còn ở hậu viện nữa, bà ấy đã đến kho hàng, dẫn người kiểm kê quà mừng cưới của Thẩm gia nhận được dạo trước, vì số lượng quá nhiều nên vẫn chưa kiểm kê xong. Các tiên sinh kế toán và các ma ma quản sự cũng ở bên cạnh để giúp đối chiếu sổ sách.
Đúng như Chúc Ngâm Loan dự đoán, sắc mặt Thẩm phu nhân không được tốt lắm. Khi nàng thỉnh an, thậm chí bà ấy còn không thèm để ý.
Chúc Ngâm Loan chỉ đành kiên trì thỉnh an thêm lần nữa, đồng thời giải thích rằng nàng không phải cố ý đến muộn, mà là vì người không khỏe nên mới dậy trễ.
“Nếu đã không khỏe thì sao không nằm nghỉ thêm chút nữa?” Cuối cùng Thẩm phu nhân cũng liếc nhìn nàng, mở miệng nói.
Cùng lúc đó, bà ấy quan sát sắc mặt Chúc Ngâm Loan, trông đúng là không được tốt lắm. Vừa rồi nữ tử Chúc gia đi tới cũng vội vã, bước đi quá nhanh khiến vạt váy tung bay theo nhịp bước, nàng rất khẩn trương, quả thật không giống như cố ý hay là tìm cớ thoái thác.
Dẫu cho từ những chi tiết nhỏ nhặt đã nhận ra manh mối, nhưng sự không hài lòng trong lòng Thẩm phu nhân đối với nàng vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
Trước khi Thẩm Cảnh Trạm ra ngoài đã đến nói với bà ấy rằng, hôm qua Chúc Ngâm Loan bị hắn làm cho quá mệt mỏi, hôm nay thật sự không tỉnh dậy nổi, chuyện xem sổ sách để vài ngày nữa hãy nói.
Thẩm phu nhân không biết hôm qua Chúc Ngâm Loan đã đến kỳ kinh nguyệt, bà ấy đoán rằng rất có thể Thẩm Cảnh Trạm cố ý làm khó nàng, mục đích chính là để nàng dậy muộn. Dẫu sao nhi tử bà ấy thật sự rất đa mưu túc trí, có lẽ đã nhìn ra nguyên nhân thật sự của việc bà ấy bảo Chúc Ngâm Loan đi xem sổ sách là vì sợ hai người dọn ra ngoài ở riêng.
Nữ tử Chúc gia trông có vẻ an phận thủ thường, hiện tại chưa thấy có hành vi lẳng lơ nào, chắc là sẽ không cố ý quấn lấy Thẩm Cảnh Trạm, khiến hắn giày vò nàng đến mệt lả mà dậy muộn trễ nải. Mới vào cửa vài ngày đã đắc tội mẹ chồng, làm như vậy đối với nàng mà nói, thật sự là mất nhiều hơn được.
Hơn nữa, Thẩm phu nhân cũng đã hỏi những lão ma ma nghe lén tối qua, nói rằng hai người thật sự đã viên phòng, ban đêm trong phòng còn phát ra những động tĩnh bất thường đột ngột. Nhưng hai người không gọi tiểu nha hoàn vào, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì.
“Thân thể tức phụ không có gì đáng ngại, đa tạ mẫu thân quan tâm.” Chúc Ngâm Loan cân nhắc từng lời, vô cùng cẩn thận.
Thẩm phu nhân cầm sổ sách quay lại nhìn nàng, Chúc Ngâm Loan ngoan ngoãn đứng đó để đối phương quan sát.
Một lúc sau, Thẩm phu nhân bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Trước đó Thẩm Cảnh Trạm có nói, nữ tử Chúc gia gả vào Vệ gia mấy năm không có thai là do hắn giở trò, hạ thuốc nhi lang Vệ gia.
Mặc dù tin rằng hắn thật sự sẽ làm vậy, nhưng lúc này Thẩm phu nhân lại cảm thấy, có lẽ nên nhân cơ hội này để thái y đến xem xét thân thể cho nữ tử Chúc gia, xem rốt cuộc nàng có thể sinh nở hay không? Nếu không thể sinh, vị trí chính thê của Thế tử này, chắc chắn nàng ngồi không lâu.
Nghĩ đến đây, Thẩm phu nhân đưa sổ sách trong tay cho tức phụ quản sự bên cạnh: “Ta thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm, trước khi Thính Lan ra ngoài cũng dặn ta ở nhà phải chăm sóc ngươi, ta thấy hay là tìm thái y đến khám xem sao.”
Nghe vậy, Chúc Ngâm Loan cảm thấy chuyện này e rằng không đơn giản như vậy. Thẩm phu nhân tìm thái y đến bắt mạch là muốn xem rốt cuộc nàng có phải đang giả bệnh hay không? Nhưng nếu nàng từ chối, chẳng phải là trực tiếp thừa nhận mình đang giả vờ sao?
Không nghĩ ra được kế sách vẹn toàn nào, Chúc Ngâm Loan cũng chỉ có thể gật đầu: “Đa tạ mẫu thân quan tâm.”
Thẩm phu nhân đưa mắt ra hiệu cho ma ma bên cạnh. Ma ma đó đã theo Thẩm phu nhân nhiều năm, không cần bà ấy nói nhiều cũng biết thâm ý trong ánh mắt của bà ấy. Thế là trên đường đi mời thái y, ma ma đã thu xếp xong xuôi việc muốn thái y bắt mạch cho Chúc Ngâm Loan như thế nào.