Bốn Năm Thay Tỷ Tỷ Gả Vào Hào Môn

Chương 46.2

Trước Sau

break

Hắn hôn khiến nàng rất thoải mái, nàng hưởng thụ và thích được hắn hôn. Nếu không được hôn nữa, sự thư thái và vui sướng như vậy tự nhiên sẽ không còn, Chúc Ngâm Loan không nhịn được mà cảm thấy tiếc nuối...

Hơn nữa, thậm chí hắn còn chưa từng thật sự cùng nàng mây mưa. Chỉ là hôn thôi đã khiến nàng thoải mái vui sướng, vậy nếu như chung chăn gối với hắn thì sao?

Nàng đã từng thấy sự ẩn giấu của Thẩm Cảnh Trạm, cũng đã từng chạm vào hắn, thân thể hắn không có bất kỳ vấn đề gì...

Chỉ nhìn bằng mắt thường, hắn đã vượt xa Vệ Như Trác quá nhiều, vậy chắc hẳn cũng mạnh hơn Vệ Như Trác... Nhỉ? Hôm nay là ngày thứ mấy sau đêm động phòng hoa chúc rồi?

Quả thật các ma ma do Thẩm lão thái thái và Thẩm phu nhân phái tới có đến, nhưng nàng cũng hiểu rõ, các lão ma ma sẽ không thể luôn luôn tới được. Có lẽ là ngày mai, có lẽ là hôm nay.

Nghĩ đến đây, nàng bỗng cảm thấy thời gian ngắn ngủi, muốn tiến thêm một bước gần hơn với hắn. Trong lúc tình mê ý loạn, khi nàng nảy sinh ý nghĩ như vậy, thân thể cũng vô thức xích lại gần phía hắn.

Bàn tay trắng nõn vuốt ve cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của nam nhân, ôm lấy vòng eo hẹp mà săn chắc của hắn, giống như một chú mèo nhỏ mà cọ xát vào người hắn.

Nam nhân đang hôn lên bờ môi nàng cảm nhận được động tác của nàng, trong mắt xẹt qua ý cười thâm trầm. Hắn càng gia tăng lực đạo, hôn nàng thật sâu.

Cô nương kiều diễm không nhịn được mà ngửa chiếc cổ trắng ngần lên, hiện ra một dáng vẻ khiến người ta thương xót, tay Thẩm Cảnh Trạm xuôi theo đi xuống.

Chúc Ngâm Loan biết hắn định giúp nàng như vậy, nhưng... Nhưng hôm nay có lẽ nàng đã suy nghĩ vẩn vơ quá mức rồi, hễ nghĩ đến những ngày tháng hưởng thụ vui sướng sắp kết thúc, sẽ không bao giờ có lại nữa, nàng lại muốn nắm chặt lấy những khoảnh khắc ngắn ngủi hiếm hoi như vậy.

Thế nên nàng hiếm khi gan dạ kháng cự lại những ngón tay thon dài như ngọc của nam nhân, chuyển sang tìm kiếm thứ khác. Sự nóng bỏng đáng sợ lại khiến nàng sợ hãi lùi bước, nàng lại rụt rè né tránh.

Cứ qua lại như vậy, Chúc Ngâm Loan cảm thấy bụng dưới... Có một luồng nhiệt dâng trào. Dường như có thứ gì đó sắp sửa ập đến.

Mồi nhử rải liên tiếp mấy ngày, lâu như vậy, cá sắp cắn câu rồi. Càng đến thời khắc cuối cùng, Thẩm Cảnh Trạm biết càng không thể nóng vội cầu thành, dù sao hắn cũng không thiếu chút thời gian này.

Cần phải làm đủ công phu “lạt mềm buộc chặt”, nếu không sau này nàng ngẫm lại, chắc chắn sẽ phát hiện ra điều bất thường. Vì vậy hắn hơi dời ra, rồi lại đưa bàn tay lớn tới.

Chỉ là hắn không ngờ tới, Chúc Ngâm Loan bỗng nhiên dừng mọi động tác, đột ngột ngồi dậy, đẩy tay hắn ra, cũng đẩy cả hắn ra. Sự phản kháng không kịp đề phòng.

Ánh mắt nam nhân lóe lên, sự nguy hiểm hắn che giấu bấy lâu lộ ra, nhưng ngay khoảnh khắc sau khi nhìn thấy vệt đỏ tươi dính trên đầu ngón tay thì lập tức biến mất.

Chúc Ngâm Loan đang luống cuống tay chân, tự nhiên không để ý đến sự bất thường của người bên cạnh.

Nàng xấu hổ đến mức hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Nàng khép lại y phục rồi ngồi dậy.

Nhưng sao kinh nguyệt này lại đột nhiên tuôn ra nhiều như vậy?

“Ta...”

“Xin lỗi.” Không chỉ có chăn nệm bị vấy bẩn, mà còn có vạt áo và đầu ngón tay của Thẩm Cảnh Trạm cũng bẩn theo.

“Ta cũng không biết sao lại...” Vào lúc này chứ!

“Không sao.” Thẩm Cảnh Trạm đã thu lại thần sắc, khôi phục vẻ dịu dàng.

Hắn đứng dậy trước, lấy y phục của mình từ giá để đồ bên cạnh khoác lên người nàng rồi bế nàng xuống.

Chúc Ngâm Loan vội vàng từ chối: “Chàng đừng chạm vào ta vội.”

“Trên người ta... Bẩn.”

“Không bẩn.” Nam nhân lại không hề để tâm.

Hắn vừa định gọi nha hoàn bên ngoài thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như sắp nhỏ máu của nàng. Cuối cùng hắn vẫn không gọi nha hoàn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc