Thẩm gia đứng đầu các thế gia ở Kinh Thành, biết bao nhiêu người đang nhìn vào. Chuyện của Chúc gia đương nhiên phải “xử lý thỏa đáng”, nhưng xử lý theo cách nào thì Thẩm Cảnh Trạm đã bày tỏ thái độ rồi, Thẩm lão thái thái không định can thiệp sâu, bà muốn xem xét trước đã.
Hôm nay nghe Thẩm phu nhân nói, đương gia phu nhân của Chúc gia hành xử thô bỉ, bộ mặt hiện rõ vẻ tiểu nhân hám lợi, không nên qua lại nhiều. Nhưng Thẩm Cảnh Trạm lại nói hôm khác sẽ về Chúc gia một chuyến, còn phải nghe ý của Chúc Ngâm Loan, xem nàng muốn đi khi nào thì đi khi đó, điều này khiến Thẩm phu nhân tức giận vô cùng.
Nhi tử của bà ấy tài cao tuấn tú, cái gì cũng tốt, vậy mà lại là kẻ chỉ biết nghe lời tức phụ sao? Không thể làm chủ cho nhi tử, không biết nói thế nào, cũng không biết phải chung sống với tức phụ được nhi tử bảo vệ rao sao, bà ấy chỉ có thể đi đường vòng tìm đến Thẩm lão thái thái.
Nhưng Thẩm lão thái thái lại nói cứ xem sao đã. Thẩm phu nhân đành chờ xem, huống hồ Thẩm gia vẫn còn có việc chưa giải quyết xong. Chúc Ngâm Loan và Thẩm Cảnh Trạm vẫn chưa dọn ra ngoài, phải ngăn cản hai người họ. Mọi chuyện cứ kéo đến dồn dập cùng một lúc.
Chúc Ngâm Loan còn chưa nghĩ ra cách trả lời Thẩm lão thái thái, Thẩm Cảnh Trạm đã lên tiếng: “Chuyện này vẫn chưa vội, tổ mẫu đừng lo lắng.”
Lúc hắn nói chuyện cũng không quên gắp thức ăn cho Chúc Ngâm Loan.
Thẩm lão thái thái lại bị chặn họng: “...”
“Chuyện này không vội, vậy chuyện gì mới đáng vội?” Thẩm lão thái thái hỏi.
Chúc Ngâm Loan không khỏi căng thẳng, Thẩm Cảnh Trạm dịu dàng bảo nàng ăn, sau đó mỉm cười đáp lời Thẩm lão thái thái: “Chăm sóc cẩn thận sức khỏe của người mới là chuyện đáng vội lúc này.”
Thẩm lão thái thái tức giận: “Ha hả.”
Chúc Ngâm Loan không lên tiếng, chậm rãi dùng bữa. Thẩm phu nhân nhìn động tác thong thả của nàng, đột nhiên lên tiếng: “Chúc thị.”
Chúc Ngâm Loan nhìn sang. Thẩm Cảnh Trạm cũng nhìn sang.
Nhận thấy ánh mắt sắc lẹm của nhi tử mình nhanh chóng phóng tới, Thẩm phu nhân không khỏi thầm oán trong lòng.
Bà ấy nói: “Ngươi đã là chính thê của Thế tử, có một số việc tự nhiên phải tiếp xúc, bắt tay vào làm sớm mới được.”
“Ngày mai qua chỗ ta cùng ta xem sổ sách, sau này còn quản gia.”
Đây chính là ý kiến của Thẩm Hầu gia đưa ra cho Thẩm phu nhân. Mượn danh nghĩa xem sổ sách để gọi Chúc Ngâm Loan đến trước mặt, không chỉ có thể khảo sát phẩm tính của nàng ngay dưới mắt mình, mà còn có thể nhân cơ hội này giữ người lại, một mũi tên trúng hai đích.
Giữ được Chúc Ngâm Loan rồi, Thẩm Cảnh Trạm còn dọn ra ngoài làm gì nữa, cứ giữ mãi như vậy, chẳng phải hai người sẽ ở lại Thẩm gia sao? Lúc đó Thẩm phu nhân cũng không biết có khả thi hay không, nên bà ấy rất phân vân.
Nói thật, tuy Chúc Ngâm Loan đã gả tới đây, là chính thê của Thẩm Cảnh Trạm, nhưng xuất thân quá thấp, bà ấy vốn dĩ chưa từng nghĩ đến việc để nàng quản gia hay tiếp xúc với việc quản lý Hầu phủ. Lỡ như làm không tốt, làm mất mặt phủ Chiêu Bình Hầu thì Thẩm gia thật sự sẽ có trò hề lần đầu tiên.
Hiện tại Thẩm Cảnh Trạm và Chúc Ngâm Loan đang tình nồng ý mật, lỡ như sau này không còn như vậy nữa thì sao? Chuyện tương lai ai mà nói trước được?
Nhưng Thẩm Hầu gia đã nói vậy, Thẩm Cảnh Trạm lại tơ tưởng Chúc Ngâm Loan Nhiều năm, e là nhất thời không dứt ra được. Vì để giữ chân nhi tử, không còn cách nào khác, đành để bà ấy tự suy nghĩ.
Bà ấy cân nhắc mấy ngày, vẫn chưa hạ quyết tâm, ai ngờ hôm nay Chu thị của Chúc gia đến lại có đức hạnh như vậy. Trời xui đất khiến, nhưng lại khiến Thẩm phu nhân hạ quyết tâm, cứ để Chúc Ngâm Loan đến tiếp xúc với việc quản gia đi.
Cô nương nhà bình dân, đích mẫu không thương, phụ thân không quan tâm, chắc hẳn cũng không biết xem sổ sách, không quản nổi việc trong nhà. Bà ấy có thể nhân cái cớ này để chèn ép, dạy bảo nàng đôi phần, tránh sau này xảy ra chuyện.