Song hắn không nói ra những lời này để tránh làm nàng sợ hãi, cũng sợ nàng nhận ra điều gì. Hắn rõ hơn bất cứ ai là nàng nhạy bén như thế nào.
Trong chuyện Chúc gia và Vệ gia, sở dĩ nàng không thể cười với Chu thị, chẳng qua là vì Chúc gia là huyết thống của nàng, còn Vệ gia lại là môn đình mà nàng gả đến khi còn trẻ.
Dù có cứng rắn, kiên cường đến đâu, người ta cũng không thể tránh khỏi bị vây khốn bởi tình thân. Lúc này mắc kẹt trong mê cục, nàng mới không thể làm người ngoài cuộc tỉnh táo, còn Thẩm Cảnh Trạm là kẻ giăng lưới bày trận, tự nhiên nhìn thấu lòng người, vô cùng rõ ràng.
Có điều sau khi hắn nói như vậy, Chúc Ngâm Loan phát tiết xong thì bình tĩnh lại, có chút hiểu ra.
Nàng tạm thời không nói gì, nam nhân tiếp tục nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, đưa nàng đến gần.
Hắn kề sát bên tai nàng dỗ dành, giải thích cho nàng.
“Nàng cũng biết Chúc gia, Vệ gia nịnh nọt kẻ mạnh, đội trên đạp dưới, cũng rõ các nhà quyền quý ở Kinh Thành phải giữ gìn danh tiếng.”
“Lần này có lẽ có thể dùng quyền lực để gây áp lực, đuổi phu nhân Chúc gia đi, bịt miệng đối phương. Nhưng giấy không gói được lửa, xử lý không triệt để thì há có thể lâu dài?”
Đầu óc Chúc Ngâm Loan xoay chuyển theo lời hắn, nghe vậy, nàng thoát khỏi vòng tay Thẩm Cảnh Trạm, hỏi hắn: “Chàng... Chàng định làm gì?”
Đương nhiên là để những người này từ trên cao rơi xuống, cầu mà không được, vĩnh viễn rơi xuống bùn nhơ, sống không bằng chết.
Muốn hắn nói sẽ làm sao ư, vậy phải xem nàng có nỡ nghe không. Chỉ là hắn sợ mình sẽ dọa nàng. Dù sao thì nàng đã khóc đến mức đuôi mắt, chóp mũi đều đỏ bừng, hàng mi bị nước mắt làm ướt còn chưa khô hẳn.
“Nếu Loan Nhi tin ta, cứ giao chuyện của Chúc gia, Vệ gia cho ta xử lý, có được không?”
Nam nhân đưa tay, vuốt những sợi tóc ướt đẫm nước mắt dính trên mặt nàng ra sau tai. Nhất cử nhất động của hắn đều vô cùng dịu dàng.
“Lúc trước chẳng phải ta đã nói rồi sao, ta sẽ vì Loan Nhi mà ngăn cản sự chèn ép của Chúc gia và Vệ gia.”
Hắn không nói quá rõ ràng, nhưng Chúc Ngâm Loan nhìn nam nhân tuấn mỹ vô song, dịu dàng vô hại, khó mà rời mắt, đồng thời, trong lòng nàng dần dần bình tĩnh.
Hắn tiến lại gần, trán chạm trán, mũi chạm mũi với nàng, bàn tay hắn xoa nhẹ gò má nàng, ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.
“Loan Nhi tin ta, được không?”
Hơi thở thanh lãnh của nam nhân ở ngay gần, giọng nói của đối phương cũng trầm ấm gợi cảm. Lòng nàng không chỉ bình tĩnh, mà còn dần dần tê dại...
Khoảng cách gần như vậy, giọng điệu như vậy. Khiến nàng nhớ tới những ngày qua, đêm nào nàng cũng thân mật với hắn, nhớ tới mùi vị nụ hôn của hắn.
Hắn thân mật hôn lên mặt nàng, lưu luyến trên gò bồng đảo đầy đặn như tuyết. Sự thô ráp của đầu ngón tay cái khiến nàng rất thoải mái.
Nghĩ đến đây, Chúc Ngâm Loan bỗng cảm thấy khô miệng. Nàng... Làm sao thế này? Sao lại thất thần vào lúc này chứ?
Tuy rằng không phải là giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng cũng chưa hoàn toàn xế chiều, còn chưa dùng bữa tối. Vậy mà sao nàng lại... Lại hồi tưởng lại mùi vị nụ hôn với Thẩm Cảnh Trạm.
Còn muốn hắn hôn mình.
“Loan Nhi...”
Tuy rằng nàng biết che giấu cảm xúc, nhưng trước mặt những nam nhân lão luyện thì vẫn còn non nớt lắm. Rõ ràng hắn nhìn thấu sự khác thường của nàng, nhưng vẫn giả vờ như không biết gì cả.
Hắn khẽ hỏi nàng làm sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào?
Chúc Ngâm Loan vội vàng né tránh ánh mắt của hắn, bình ổn lại sự xao động trong lòng: “Ta...”
“Không sao...”
Đã nói rõ ràng rồi, lại còn đi đến bước này, nàng chỉ có thể gật đầu: “Ta... Tin chàng.”
“Dù sao chàng cũng đã nói như vậy rồi, vậy thì chàng cứ việc xử lý đi.”
“Yên tâm, dù có việc gì, ta cũng sẽ thường xuyên nói với Loan Nhi, để nàng yên lòng.”