Bốn Năm Thay Tỷ Tỷ Gả Vào Hào Môn

Chương 42.1: Cảm giác hắn mang lại cho người khác là sự trong ngoài bất nhất.

Trước Sau

break

Nàng vốn dễ ngượng ngùng, thường vì một hai câu nói mà đỏ mặt tía tai, tim đập nhanh liên hồi. Đối với chuyện phòng the, mở miệng đã khó, huống chi là phải giãi bày nguyên nhân cụ thể với hắn?

Chúc Ngâm Loan thật sự không thể cho hắn biết là cả hai cảm xúc kia đều không phải. Nàng không đau cũng không sợ, mà là quá đỗi dễ chịu, nàng được hắn hôn đến mức run rẩy vì khoái lạc, thế nên mới không kìm được mà trào nước mắt.

Nhưng hắn vẫn đang chờ đợi câu trả lời của nàng. Đôi mắt thâm trầm nhìn vào mắt nàng, ngắm nhìn đuôi mắt ửng đỏ cùng hàng lông mi bị nước mắt thấm ướt, bết lại thành từng cụm của nàng.

Chúc Ngâm Loan không biết đáp lời thế nào, dứt khoát không trả lời nữa. Nàng bị Thẩm Cảnh Trạm nhìn đến mức mặt mày thẹn thùng, cổ tay đang ôm lấy cánh tay hắn cũng không nhịn được mà co lại. Nàng xích lại gần hắn, giấu mặt đi, muốn dùng hành động để bảo Thẩm Cảnh Trạm đừng nhìn nữa. Cả người nàng yếu đuối dựa dẫm vào nam nhân, tựa như một đóa hoa thố ti đứng run rẩy trong làn mưa xuân sau khi bị thấm ướt, khiến lòng người nóng rực, ánh mắt càng thêm thâm trầm.

Nam nhân duỗi tay gạt đi những sợi tóc dài dính trên mặt nàng, bởi vì mái tóc đen của nàng thật sự quá dài. Có vài sợi không nghe lời rơi vào rãnh tuyết mềm mại, nơi mà hắn vẫn luôn lưu luyến không rời.

Khi hắn gạt tóc đi làm nàng thấy ngứa, nàng còn tưởng hắn lại định dùng bàn tay to lớn để khống chế, bắt nạt mình. Nàng càng né tránh, nhưng chăn nệm đã bị hai người đá vào bên trong từ lâu, lúc này nàng còn có thể trốn đi đâu được?

Nàng chỉ có thể rúc vào lòng hắn, nàng cảm thấy lồng ngực của Thẩm Cảnh Trạm vô cùng rộng lớn, đủ sức che chở cho nàng. Quan trọng nhất là khi trốn trong lòng Thẩm Cảnh Trạm, dù hắn có cúi đầu cũng không thể dễ dàng nhìn rõ thần sắc của nàng.

Nhưng Thẩm Cảnh Trạm hiểu nàng, nhận ra dáng vẻ này của nàng là đang thẹn thùng. Hắn nhếch môi phì cười thành tiếng.

Tuy hắn không tiếp tục hôn nàng, nhưng tiếng cười đã lọt vào tai nàng. Khi hắn cười, lồng ngực cũng rung động theo, khuôn mặt vốn đã ửng hồng của Chúc Ngâm Loan càng thêm nóng bừng. Nàng muốn hỏi hắn cười cái gì, nhưng đã không còn cần thiết nữa, bởi vì nàng biết rất rõ rốt cuộc hắn đang cười điều gì.

May mà tiếng cười của hắn không kéo dài lâu, hắn đã kéo nàng ra khỏi lòng mình. Những ngón tay dài dịu dàng bóp lấy cằm nàng, khiến cả khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra trước mắt, đầu ngón tay mơn trớn cằm nàng.

Chúc Ngâm Loan không thể né tránh, buộc phải đối mắt với hắn. Đôi mắt của Thẩm Cảnh Trạm thật sự quá sâu thẳm, mỗi lần nhìn hắn, nàng đều có cảm giác như vậy.

Thời khắc này nàng nhìn hắn, chợt nhận ra cảm xúc trong mắt hắn đang cuộn trào. Tim Chúc Ngâm Loan đập dữ dội, hơi thở cũng không đều. Cả người nàng quỳ gối trên tấm nệm gấm mềm mại, hai cổ tay trắng ngần buông thõng bên sườn, mái tóc dài xõa tung sau lưng, đuôi tóc lay động nhẹ nhàng theo sự thay đổi vị trí của hai người.

Rõ ràng đã nhận ra, trong lòng cũng đã có chuẩn bị, nhưng khi Thẩm Cảnh Trạm kéo nàng về phía hắn và đặt nụ hôn xuống, Chúc Ngâm Loan vẫn không nhịn được mà cảm thấy tê dại.

Ngày hôm trước, hắn có hôn môi nàng không? Hình như là không.

Khi môi hắn cọ vào má nàng thì có mơn trớn qua, nhưng không thẳng thừng chạm vào bờ môi nàng như thế này. Hắn không chỉ mơn trớn bên ngoài, hôn đi hôn lại làn môi nàng mà còn thử tiến vào bên trong.

Chúc Ngâm Loan nhận thấy nụ hôn của nam nhân đang dần trở nên nồng nàn, ngay khi nàng còn đang phân vân không biết nên đón nhận hay khước từ vị khách mềm mại từ bên ngoài kia thì hắn bỗng dừng lại.

Hắn lùi lại một chút, giữ chừng mực, chỉ hôn bên ngoài bờ môi. Dẫu vậy, nụ hôn vẫn mãnh liệt như cũ. Bàn tay lớn của nam nhân giữ chặt gáy nàng, tay kia ôm lấy eo nàng mà hôn, từng động tác của hắn đều toát lên vẻ cường thế.

Chúc Ngâm Loan bị khống chế như vậy, hoàn toàn không cách nào thoát khỏi nụ hôn của hắn, chỉ có thể để mặc hắn hôn.

Dưới sự dẫn dắt vô hình của hắn, đôi môi mềm mại của nàng thỉnh thoảng cũng hôn nhẹ đáp lại, nhưng đều bị nụ hôn công kích cường thế của đối phương nhấn chìm.

Lại là ảo giác của nàng sao? Thẩm Cảnh Trạm ở trên giường hoàn toàn giống như biến thành một người khác. Thẩm Cảnh Trạm ở dưới giường dịu dàng, chu đáo, tỉ mỉ, nói năng làm việc cũng thanh nhã ôn hòa. Nhưng Thẩm Cảnh Trạm ở trên giường... Lại cường thế bá đạo, nguy hiểm u ám.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc