Đặc biệt là vở cuối cùng, “Sướng Xuân Viên”. Vở kịch này ít người biết đến, là vở nàng thấy được trên một bản in đơn lẻ từ nhiều năm trước, cuốn sách đó chỉ có nửa phần đầu, nửa phần sau đã bị thất lạc.
Mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng vở kịch được viết rất hay, có thể nói là khúc chiết uyển chuyển. Nàng từng tự mình thử tưởng tượng phần sau, nhưng vì không thấy được nên luôn cảm thấy chưa hài lòng, vì vậy đã ghi nhớ suốt bao nhiêu năm, không ngờ hôm nay lại được xem trọn vẹn.
Sự tiếc nuối nhiều năm được bù đắp, tâm trạng của Chúc Ngâm Loan tốt hơn hẳn, khi vở kịch kết thúc, nàng và Minh Nha nhẹ nhàng vỗ tay.
Hai chủ tớ xem chăm chú, hoàn toàn không để ý đến lầu gác của rạp hát, nơi ô cửa sổ hé mở, một nam tử tuấn mỹ cao ráo đứng đó nhìn xuống khuôn mặt nàng.
Nàng chuyên tâm nhìn lên sân khấu, hắn cũng chuyên tâm nhìn vào sườn mặt dịu dàng, tĩnh lặng của nàng.
Thấy mặt nàng giãn ra, khóe môi mỏng của nam nhân cũng hơi nhếch lên.
Sau ba vở kịch, trời đã hơi tối rồi, Chúc Ngâm Loan định bụng đi dạo thêm một lát rồi sẽ quay về.
Nhưng các tiểu sinh trên sân khấu lại diễn thêm một vở kịch nữa, nàng còn chưa kịp hỏi, Minh Nha đã lên tiếng trước: “Tiểu thư, là Hạ Phương Đản!”
Vở kịch này không chỉ náo nhiệt mà còn sinh động và thú vị hơn, hoàn toàn khác biệt so với ba vở trước.
Chúc Ngâm Loan nhất thời xem đến mê mẩn, khi hoàn hồn thì vở kịch đã kết thúc.
Ban chủ gánh hát sai người mang mì trường thọ lên, cười nói: “Nghe nói hôm nay là sinh thần của nương tử, xin chúc nương tử tuổi xuân vô ưu, năm năm an lạc.”
“Cái này...” Chúc Ngâm Loan sững sờ.
“Món mì này không đáng giá, chỉ là để lấy may mắn thôi, xin nương tử đừng chê.” Ban chủ đưa đôi đũa bạc qua.
Minh Nha thay Chúc Ngâm Loan nhận lấy, rồi thay nàng nói lời cảm tạ.
“Tiểu thư, gánh hát này không tệ, mì làm cũng ngon lắm, người có muốn nếm thử không?”
Chúc Ngâm Loan nhìn bát mì nước tượng trưng cho sự trường thọ, lại cảm thấy có chút quen thuộc.
Trước đây nàng chưa từng ăn món mì trường thọ này, nhưng tại sao lại cảm thấy món mì này... Hình như rất quen thuộc chứ?
Dưới sự thúc giục của Minh Nha, Chúc Ngâm Loan vẫn gắp thử một đũa. Mùi vị rất ngon, nước dùng đậm đà, sợi mì dai, ngoài việc ngon miệng ra, nàng vẫn luôn cảm thấy mình đã từng ăn nó vào lúc nào đó.
Nhưng nếu nàng đã từng ăn qua, sao nàng lại không nhớ chứ?
“Tiểu thư, người sao vậy?” Thấy Chúc Ngâm Loan thất thần, Minh Nha vội hỏi.
“Không, không sao cả.” Chúc Ngâm Loan gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, có lẽ là ảo giác thôi.
Chưa từng có ai làm mì trường thọ cho nàng thì lấy đâu ra cảm giác quen thuộc này chứ?
Chắc chắn là bệnh chưa khỏi hẳn, nên mới sinh ra ảo tưởng.
Không biết từ lúc nào nàng đã ăn hết bát mì trường thọ này, Chúc Ngâm Loan chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, đầu óc không còn choáng váng nữa, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.
“Sắc mặt tiểu thư đã tốt hơn rồi.” Thấy cuối cùng Chúc Ngâm Loan cũng có khẩu vị, không còn nếm thử vài miếng rồi thôi nữa, Minh Nha cũng vui mừng.
“Phải cảm tạ sự chiêu đãi của ban chủ.” Chúc Ngâm Loan đang bảo Minh Nha lấy tiền ra để trả.
Nhưng ban chủ lại nói: “Vở kịch hôm nay coi như là mời nương tử xem, không cần thanh toán, còn có một chút quà mọn, xin nương tử nhận cho. Xin nương tử tha thứ cho lỗi lầm của người sắp xếp vở kịch lúc trước, đừng giận chó đánh mèo sang gánh hát bọn ta. Sau này nếu nương tử muốn xem kịch thì cứ sai người đến báo để sắp xếp là được.”
Vừa ăn vừa nhận quà thế này thì làm sao được?
Chúc Ngâm Loan nói không hợp lễ, nhất quyết không chịu nhận, nhưng ban chủ vẫn khăng khăng, còn nói sau này Vệ gia phát triển, mong Vệ gia chiếu cố nhiều hơn.
Chúc Ngâm Loan khó lòng từ chối thịnh tình, đành nhận lấy món quà.
Trên đường trở về, nàng mở ra xem, hóa ra là thẻ xem kịch của gánh hát. Người giữ thẻ này có thể trở thành khách hàng ưu tiên của rạp hát, sau này nếu muốn xem kịch hoặc mời người khác, gánh hát sẽ sắp xếp chỗ trước.
Tuy không quá quý giá, nhưng lại rất hiếm có, dù sao để có được tấm thẻ này thì phải là người phú quý xa xỉ hoặc quyền thế vượt trên đa số người khác.
“Vốn tưởng gánh hát này không biết nhân tình, đội trên đạp dưới, không ngờ lại thấu tình đạt lý, chu đáo lễ nghĩa đến vậy.”
Chúc Ngâm Loan mân mê tấm thẻ xem kịch, cảm nhận những đường vân dưới đầu ngón tay, nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Nàng lại không thể nói rõ là không đúng ở điểm nào.
Suy nghĩ kỹ lưỡng suốt dọc đường, khả năng duy nhất nàng nghĩ đến chính là Thẩm gia.
Có lẽ là do Thẩm gia ra mặt khiến ban chủ của gánh hát cảm thấy Vệ gia không dễ đắc tội.
Nói đi nói lại, nàng lại nhận ân tình của vị Thẩm Thế tử chưa từng gặp mặt kia...
Nếu không phải vì hắn, hôm nay nàng đã không được xem kịch, không được ăn mì, thậm chí còn nhận được thẻ xem kịch của gánh hát sao?
Khi về đến phủ, nàng kinh ngạc phát hiện trưởng tỷ lại đến, không chỉ vậy, Vệ Như Trác cũng đã về nhà từ sớm, cả Bàng thị cũng có mặt.
Mọi người đang trò chuyện rôm rả và dùng bữa tối ở chính sảnh, trông như người một nhà, còn tức phụ đường đường như nàng lại giống như một người ngoài chen chân vào.
Mẹ chồng là Bàng thị vốn không thích nàng lại không ngừng nói cười với trưởng tỷ của nàng, ngay cả phu quân của nàng... Cũng ân cần gắp thức ăn cho trưởng tỷ.
Tuy là trưởng tỷ nhờ hắn ta giúp, nhưng không phải hai người họ nên tránh hiềm nghi sao? Bên cạnh chẳng phải có nha hoàn ư? Sao không gọi nha hoàn đến làm?
Chúc Ngâm Loan đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát.
Những người trên bàn ăn đều không phát hiện ra nàng, mãi đến khi Vân ma ma gọi một tiếng thiếu phu nhân.
Ba người mới nhìn sang, nhưng khi nhìn thấy nàng, nụ cười trên mặt họ đều biến mất, dường như không hề chào đón sự xuất hiện của nàng.
Đối diện với ba khuôn mặt này, Chúc Ngâm Loan không muốn bước thêm một bước nào, chỉ cảm thấy sự ngột ngạt lan rộng, dần dần bao trùm lấy nàng...
Đặc biệt là khi nhìn thấy Bàng thị, nhìn thấy trưởng tỷ, nhìn thấy người đầu ấp tay gối mà nàng thân mật, tin tưởng giao phó nhất.
Không biết từ lúc nào, nàng cảm thấy hơi chán ghét, thậm chí còn nảy sinh ý muốn trốn thoát.