“Đúng vậy, nàng ấy có về không?”
“Muội ấy không về.” Chúc Trầm Đàn nói: “Từ lần đó muội ấy rời khỏi Vệ gia, sau đó không bao giờ quay về nữa.”
“Muội ấy không chỉ lấy khế đất của Vệ gia, thậm chí còn lấy cả cửa tiệm và điền trang trong nhà, chiếm giữ mà không chịu trả lại.”
Chúc Trầm Đàn đảo mắt, giăng một cái bẫy: “Nghe mẫu thân nói muội ấy đã bán đi cửa tiệm mà mẫu thân cho muội ấy, mua một căn nhà ở phía tây nam, đất đai nơi đó là tấc bạc tấc vàng của Kinh Thành đấy.”
Ánh mắt Vệ Như Trác lóe lên: “Thật sao?”
“Đúng vậy.” Chúc Trầm Đàn thấy phản ứng của hắn ta, không nhịn được cười lạnh trong lòng. Không lẽ hắn ta còn tơ tưởng đến Chúc Ngâm Loan sao?
Dạo gần đây khi nói chuyện phiếm với hắn ta, nàng ta chưa từng thấy hắn ta có bộ dạng này, hoặc là hơi thiếu kiên nhẫn, hoặc là lơ đãng.
Hôm nay hắn ta lại tập trung và có hứng thú.
“Chỉ là...”
“Chỉ là gì?” Vệ Như Trác không chú ý đến ý cười lạnh lẽo lóe lên trong mắt Chúc Trầm Đàn.
“Chỉ là mẫu thân đã đến tận nhà hai lần, lo lắng muội ấy ở bên ngoài xảy ra chuyện, đã dùng lời lẽ tử tế khuyên muội ấy về nhà. Nhưng muội ấy lại cho rằng mẫu thân lo chuyện bao đồng, phiền người nhà quản thúc, nên đã dọn đi rồi. Mấy ngày qua mẫu thân có phái người đi tìm muội ấy, nhưng nơi đó đã người đi nhà trống.”
“Người đi nhà trống?” Có phải nàng đã đến Thi gia rồi không?
“Nếu huynh không tin, ta có thể nói cho huynh địa chỉ chính xác. Huynh tự mà đi xem muội ấy đang làm gì, sống thế nào?”
Cuối cùng Vệ Như Trác cũng nghe ra điều không ổn. Sau khi hoàn hồn, hắn ta cười đáp: “Trầm Đàn, nàng đừng nghĩ nhiều, ta chỉ hỏi vì khế đất thôi.”
“Thật sao?” Chúc Trầm Đàn không nhịn được, hừ một tiếng.
“Phải.” Hắn ta nhìn Chúc Trầm Đàn, không biết là nói cho nàng ta nghe hay là nói cho chính mình: “Ta không hề có tình ý với Chúc Ngâm Loan.”
“Vậy còn trước đây thì sao?” Chúc Trầm Đàn không chịu bỏ qua: “Trước đây huynh không có tình ý với muội ấy sao? Huynh và muội ấy sớm tối ở chung ba bốn năm, thậm chí còn chung chăn gối ôm nhau ngủ, thậm chí còn muốn sinh con nối dõi...”
Cũng may Chúc Ngâm Loan không thể sinh con, nếu không nàng ta thật sự không thể đuổi nàng đi được, Chúc Trầm Đàn thầm nghĩ trong lòng.
Nhưng lời nói của nàng ta lại khiến Vệ Như Trác thất thần. Bất kể người đó có phải là Chúc Ngâm Loan hay không, sau khi nàng rời khỏi Vệ gia, không chừng nàng sẽ tái giá.
Nếu thật sự có kẻ mù mắt không chê mà để ý đến nàng thì Chúc Ngâm Loan nhất định cũng sẽ cùng nam nhân đó chung chăn gối ôm nhau ngủ, thậm chí cùng nhau sinh con nối dõi, làm hết mọi chuyện thân mật...
Càng nghĩ sâu hơn, trong lòng Vệ Như Trác càng bực bội. Sao có thể như vậy!
“Như Trác, sao huynh không nói gì, huynh đang nghĩ gì vậy?” Chúc Trầm Đàn mãi không chờ được câu trả lời của hắn ta, bắt đầu thúc giục.
“Ta chỉ đang nghĩ, làm sao để lấy lại khế đất từ chỗ nàng ấy. Nàng yên tâm, ta chưa từng yêu thích Chúc Ngâm Loan...”
Hắn ta chỉ cảm thấy nữ nhân này đã lừa dối mình nên mới tức giận mà thôi. Dù sao thì nữ nhân ham hư vinh này, hòa ly với hắn ta chưa được bao lâu mà đã tái giá vào nhà quyền quý rồi. Nếu thật sự là nàng, vậy chắc chắn nàng và Thẩm Cảnh Trạm đã qua lại từ lâu, e rằng đã ngấm ngầm tư thông với nhau vô số lần.
Nghe thấy câu nói này, nhìn thấy vẻ mặt âm u cau có của hắn ta, Chúc Trầm Đàn miễn cưỡng yên lòng.
“Vậy thì tốt rồi...”
Nàng ta chủ động đưa tay ra nắm lấy mu bàn tay của Vệ Như Trác.
Ngày cưới sắp đến gần, Chúc Ngâm Loan không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Hỉ phục của nàng, vốn dĩ phải tự mình may. Nhưng ai ngờ, bên Thẩm gia đã gửi đến, nói là không cần nàng phải vất vả. Nàng cũng không cần chuẩn bị bất cứ thứ gì, mọi việc lớn nhỏ cứ việc xem qua, nhưng không cần bận rộn, vì thế nàng rảnh rỗi vô cùng.
Chúc Ngâm Loan đã thử trước hỉ phục, quả nhiên vô cùng vừa vặn, cứ như thể được may đo riêng cho nàng vậy. Sau khi mặc vào, trông nàng tôn quý, thanh lịch và rực rỡ chói mắt.
Đặc biệt là mũ phượng kia... Hoàn toàn được chế tác từ lá vàng ròng, phản ứng đầu tiên của Chúc Ngâm Loan giống hệt Minh Nha: Thật đẹp... Thật nặng... Cái này phải tốn bao nhiêu bạc đây?
Ngoài ra còn có vô số vòng tay, trâm cài và dây chuyền, ngay cả Chúc Ngâm Loan vốn không màng đến quyền thế phú quý, lúc này cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Nàng cảm thấy hổ thẹn khi nhận, không kìm được nói: “Cái này có phải quá xa xỉ rồi không?”