Bốn Năm Thay Tỷ Tỷ Gả Vào Hào Môn

Chương 34.1: Không phải nàng thì không cưới, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật.

Trước Sau

break

Nếu thật sự chỉ là một chút yêu thích thì hà cớ gì phải chỉnh trang kỹ lưỡng đến mức này?

Thẩm Cảnh Trạm đã dọn ra ngoài ở riêng từ vài năm trước, tuy Thẩm phu nhân vẫn thường xuyên gặp được hắn, nhưng chưa bao giờ thấy hắn cố ý ăn vận như thế này. Hắn vốn dĩ luôn thanh lịch giản dị, ít khi dùng trang sức bằng kim châu ngọc chuế. Vậy mà hôm nay, từ ngọc quan búi tóc bên trên cho đến mặt dây chuyền ngọc đeo ở thắt lưng bên dưới, đặc biệt là viên bào màu tím thẫm này, toàn thân hắn đều toát lên vẻ quý phái phong lưu của một công tử thế gia, chưa kể hắn còn sở hữu một gương mặt tuấn tú thu hút mọi ánh nhìn.

Ngày thường nói gì đến chỉnh trang, ngay cả khi Thẩm lão thái thái tìm cô nương đến phủ xem mặt, hắn còn không thèm lộ diện. Bà sai người đi mời thì hắn cứ nói là không rảnh. Lần nào hắn cũng lấy cớ công vụ triều đình ra, Thẩm lão thái thái tức giận không nhẹ, nhưng lại không dám phản bác, cũng không thể bắt hắn bỏ dở công việc đang làm để về phủ.

Trên xe ngựa, Thẩm phu nhân không nhịn được mà nhắc đến chuyện này với Thẩm Hầu gia, hỏi ông có nhận ra hôm nay Thẩm Cảnh Trạm cố ý chỉnh trang không?

“Ừm.” Thẩm Hầu gia lật sách binh pháp, gật đầu: “Trông đúng là sáng sủa tuấn tú hơn so với mấy ngày trước.”

“Rốt cuộc nữ tử kia có điểm gì đặc biệt? Lại khiến nó hao tâm tổn trí đến vậy.” Thẩm phu nhân ngày càng tò mò về Chúc Ngâm Loan, vội vàng thúc giục xe ngựa đi nhanh hơn, bà ấy nóng lòng muốn gặp mặt đối phương.

Bên Thi gia cũng đang chuẩn bị bữa sáng.

Chúc Ngâm Loan đã sớm nhận được tin Thẩm gia sắp đến cầu hôn, trong lòng nàng không khỏi căng thẳng. Thẩm Hầu gia và Thẩm phu nhân đều đến, lát nữa gặp mặt, nàng thật không biết sẽ ra sao.

Nàng cúi đầu nhìn chiếc váy lụa họa tiết hoa diên vĩ đùa bướm rực rỡ đến chói mắt trên người, luôn cảm thấy có phần quá phô trương, nhưng Thẩm Hấp Vân nói như vậy mới đẹp.

“Y phục ngày thường của con quá đơn giản rồi, dáng dấp con lại xinh đẹp như vậy, tuổi tác còn trẻ, con nên ăn diện hơn mới phải.” Bà ấy tặng cho nàng một bộ trang sức cài tóc, hôm nay còn dặn riêng nha hoàn cài trâm cho nàng, son môi cũng tô đậm hơn nhiều so với ngày thường.

Chúc Ngâm Loan vẫn cảm thấy không thoải mái, Thẩm Hấp Vân sợ nàng lén lau đi nên cứ giữ nàng ở bên cạnh, không cho nàng chạy mất.

Người Thẩm gia đến sớm, bữa ăn còn chưa chuẩn bị xong thì thị vệ giữ cửa đã vào thông báo rằng người Thẩm gia đã đến.

Trong lòng Chúc Ngâm Loan không khỏi hoảng hốt, nhưng sống ở Vệ gia nhiều năm, nàng rất giỏi che giấu cảm xúc, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Thẩm Hấp Vân chú ý đến thần sắc của nàng, khá hài lòng với thái độ “gặp nguy không loạn” của nàng.

Thi Tòng Vi đang giám sát trong phòng bếp, Chúc Ngâm Loan đi theo sau Thẩm Hấp Vân và Thi tướng quân để ra nghênh đón. Càng đến gần cổng lớn Thi gia, nàng càng căng thẳng. Nhưng nàng không thể tránh được.

Tuy quãng đường không ngắn, nhưng bọn họ cũng nhanh chóng đi đến cổng lớn Thi gia. Từ đằng xa, Chúc Ngâm Loan đã nhìn thấy ba bóng người đang đứng trước đám tôi tớ xe ngựa.

Thẩm tướng quân có dáng người cao lớn, đã gần năm mươi tuổi nhưng vẫn đoan chính khỏe mạnh. Thẩm phu nhân trông trẻ hơn, dù tuổi tác ngày càng cao nhưng dung mạo xinh đẹp vẫn không hề suy giảm. Chúc Ngâm Loan cũng từng nghe nói, nhiều năm về trước, bà ấy là một mỹ nhân nổi tiếng khắp Kinh Thành.

Hai người họ quả không hổ danh là đại nhân và quý quyến nổi tiếng của thế gia Kinh Thành, khí thế trên người rất mạnh mẽ. Kể cả khi không biết thân phận của bọn họ, nhưng chỉ cần nhìn thấy hai người thôi cũng khiến người ta cảm thấy họ không hề tầm thường.

Nàng và Thẩm Cảnh Trạm nhìn nhau. Hôm nay trông nam nhân còn tuấn tú nổi bật hơn hẳn mọi ngày. Khi nhìn nàng, ánh mắt hắn chứa đựng ý cười dịu dàng. Chúc Ngâm Loan đón nhận ánh mắt của hắn rồi lặng lẽ lảng đi.

Trong lúc âm thầm quan sát đối phương, Chúc Ngâm Loan cũng cảm nhận được những ánh mắt đang chiếu tới từ phía đối diện, đặc biệt là sự săm soi mạnh mẽ từ Thẩm phu nhân và Thẩm Hầu gia. Nàng không dám nhìn thẳng vào họ, bởi vì Thẩm gia ở vị thế cao hơn, nhìn thẳng như vậy sẽ bị coi là thiếu tôn trọng.

Bên Thẩm tướng quân thì đỡ hơn, nhưng Thẩm phu nhân vừa xuống xe ngựa thì đã phóng ánh mắt tới, khiến người ta cảm thấy như có gai đâm sau lưng. Sau khi đáp lễ với Thẩm Hấp Vân, ánh mắt của bà ấy càng thẳng thắn đặt lên người Chúc Ngâm Loan đứng bên cạnh Thẩm Hấp Vân, nhìn nàng rất lâu.

Chúc Ngâm Loan luôn cụp nhẹ mi mắt, nhỏ nhẹ thỉnh an hai người. Nàng cũng không dám nhìn Thẩm Cảnh Trạm ở bên cạnh, yên lặng chấp nhận sự đánh giá của Thẩm phu nhân và Thẩm Hầu gia, không hề lộ ra chút hoảng loạn nào.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc